4
Ba ngày sau, vết thương trên vai Keonho đã không còn chảy máu nữa, nhưng mỗi lần cử động vẫn khiến hắn đau đến tê dại. Viên đạn nghiệt ngã ấy đã không lấy đi mạng sống của hắn, song lại buộc một người vốn quen sống bằng mệnh lệnh và những chuyển động không ngừng phải nằm yên giữa bốn bức tường cũ kỹ của căn nhà kho phía sau trạm xá.
Đó là điều khiến hắn khó chịu hơn cả nhữn cơn đau đớn về thể xác.
Những ngày ấy, Seonghyeon rất ít khi ở cạnh hắn. Không phải vì cậu muốn né tránh, mà bởi vì ngoài kia luôn có quá nhiều người cần được cứu. Chiến tranh chưa bao giờ nghỉ ngơi, và Seonghyeon cũng vậy. Buổi sáng là những người dân bị thương do trúng mảnh pháo, buổi trưa là những đứa trẻ sốt cao vì nguồn nước ô nhiễm, và khi buổi chiều buông xuống, lại đến lượt những người già kiệt sức sau nhiều ngày chạy nạn. Những hình ảnh ấy cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác, để đôi mắt vốn đã nhuốm màu khói lửa của hắn cũng phải nheo lại vài phần suy tư.
Qua khe cửa gỗ mục nát, Keonho thường xuyên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy chạy qua chạy lại giữa những dãy lều. Chiếc áo blouse trắng đã ngả màu vì bụi đất, ống tay áo luôn được xắn lên đến khuỷu tay, và mái tóc đen thường xuyên rối tung vì mồ hôi lấm tấm. Từ căn nhà kho nhìn ra, trông Seonghyeon chẳng giống một bác sĩ chút nào, mà giống một người đang cố dùng đôi bàn tay gầy nhỏ của mình để chống lại cả cuộc chiến thì đúng hơn.
Một cuộc chiến mà ngay cả những đội quân tinh nhuệ nhất cũng chưa từng thực sự giành được chiến thắng.
Chiều hôm đó, một bé gái được đưa tới trạm xá trong tình trạng sốt cao. Con bé khóc đến mức khàn cả giọng, nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc và không cho bất kỳ ai lại gần. Mấy cô y tá trẻ thay nhau dỗ dành nhưng đều thất bại, ngay cả Juhoon cũng phải bó tay.
Anh bất lực quay sang nhìn Seonghyeon đang cặm cụi ghi bệnh án ở bàn bên cạnh
"Hay là cậu thử đi. Có khi trẻ con thích gương mặt cậu hơn thích thuốc đấy."
Seonghyeon nghe xong liền ngẩng đầu lên, khẽ thở dài
"Em là bác sĩ, chứ có phải thần tiên đâu."
"Nhưng ít ra cậu còn có gương mặt khiến người ta dễ tin", Juhoon bật cười nhẹ trêu đùa
"Còn anh thì có gương mặt khiến đám nhỏ muốn bỏ chạy."
"Anh tự biết luôn à?"
Từ ô cửa kho xa xa, Keonho lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh ấy. Hắn thấy Seonghyeon chậm rãi ngồi xuống trước mặt đứa bé. Cậu không ép nó uống thuốc, cũng không trách móc hay quát mắng, chỉ đơn giản là ngồi ngang tầm mắt với nó, như thể cậu đang nói chuyện với một người trưởng thành. Như thể giữa cậu và đứa bé ấy chỉ đơn thuần là hai người bạn chứ chẳng hề có vai trò là bác sĩ hay bệnh nhân.
Một lúc sau, Seonghyeon lấy từ túi áo ra một con hạc giấy nhỏ được gấp bằng lớp giấy bọc của hộp thuốc kháng sinh đã rỗng. Những nếp gấp có phần vụng về, rõ ràng người làm ra nó không hề giỏi thủ công.
"Em này, chúng ta trao đổi nhé?"
Seonghyeon cất tiếng trước, cậu chậm rãi chìa con hạc trong tay về phía đứa bé. Con bé vừa sụt sịt khóc vừa tò mò ngẩng nhìn
"Trao đổi gì cơ?"
"Chỉ cần em uống thuốc, thì anh sẽ tặng em con hạc giấy này."
"Nếu em không uống thì sao?"
"Thì anh vẫn tặng"
Con bé ngơ ngác nhìn người bác sĩ trước mặt
"Vậy là anh lỗ hả?"
"Ừ" Seonghyeon gật đầu đầy nghiêm túc
"Nhưng mà anh ghét bị lỗ lắm"
"Nên chúng ta hãy trao đổi công bằng có được không?"
Lần đầu tiên từ lúc được đưa tới nơi này, cô bé bật cười. Tiếng cười non nớt vang lên giữa khu trại u ám đầy tiếng rên xiết đau đớn, nhỏ bé và lạc lõng, nhưng lại khiến những người chứng kiến ở đó muốn rơi nước mắt.
Ít phút sau, con bé ngoan ngoãn uống hết thuốc theo lời dặn. Seonghyeon lập tức thở phào như vừa hoàn thành một ca phẫu thuật khó nhằn
"Thắng rồi" , cậu lẩm bẩm sau khi nhìn cô bé nuốt xong viên thuốc cuối cùng
Cô bé ôm con hạc giấy của Seonghyeon chạy đi thật nhanh hòa vào đám trẻ cách đó không xa, để lại nụ cười còn sót lại trên gương mặt người bác sĩ trẻ.
Keonho ở căn nhà kho nhìn ra với suy nghĩ không hiểu, hắn thật sự không hiểu nổi. Hắn từng nhìn thấy vô số người hùng, những quân nhân được trao huân chương lấp lánh, hay những người chỉ huy quyền lực khiến binh sĩ sẵn sàng liều mạng ra trận. Nhưng hắn chưa từng thấy ai chiến thắng theo cách đơn giản như thế.
Một con hạc giấy vụng về, một nụ cười ấm áp, một lời nói dối ngốc nghếch, vậy mà lại cứu được một đứa trẻ tầm mới lên mười. Liệu đây có phải là lý tưởng thật sự hay không? Là cái lý tưởng mà hắn từng được nghe Seonghyeon tỏ bày nơi căn nhà kho ấy
...
Đêm xuống, bầu trời hiếm hoi không có tiếng pháo kích. Gió lạnh lướt qua từng dãy lều, mang theo mùi khói thuốc súng đã nhạt đi rất nhiều.
Keonho ngồi bên ngoài nhà kho, khẩu súng trường quen thuộc đặt trên đầu gối. Dưới ánh trăng sáng, từng bộ phận kim loại phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Đó là công việc hắn đã làm suốt nhiều năm qua. Kiểm tra súng, lau sạch, rồi lắp lại. Nó như một nghi thức, một phần cuộc sống, và là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng hắn sinh ra để làm điều này.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, Keonho ngẩng đầu. Seonghyeon đã đứng đó từ lúc nào, trên tay là hộp thuốc và vài cuộn băng gạc mới. Ánh mắt cậu dừng lại nơi khẩu súng rất lâu, im lặng không nói gì.
Khẩu súng và hộp cứu thương, hai thứ vốn dĩ nằm ở hai đầu cực đoan của thế giới, vậy mà giờ đây lại cùng xuất hiện bình yên dưới một vầng trăng.
"Vai anh vẫn chưa lành", Seonghyeon lên tiếng trước
"Ngồi đây làm gì?"
Keonho nhìn cậu rồi nhìn vào khẩu súng trong tay, trầm giọng
"Thói quen"
"Anh có vẻ thích khẩu súng đó"
"Không. Chỉ là tôi đã quen với nó"
Câu trả lời ấy khiến Seonghyeon bỗng khựng lại trong giây lát. Cậu hiểu cái cảm giác gọi là thói quen ấy. Hắn cũng sẽ giống như cậu, quen với mùi thuốc sát trùng, quen với máu và quen với những tiếng khóc xé lòng.
Không phải vì yêu thích, mà vì cuộc sống khắc nghiệt này đã buộc cả hai phải sống như thế. Sống một cuộc đời gắn liền với những thói quen chẳng giống người thường và cũng chẳng thể nào vứt bỏ chúng.
Một khoảng lặng chợt kéo dài. Gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh cắt da của vùng chiến sự. Seonghyeon bước đến, ngồi xuống bậc gỗ cách hắn vài bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
"Anh biết không," cậu đột nhiên phá vỡ sự im lặng
"Hồi nhỏ tôi từng nghĩ bác sĩ là nghề tuyệt vời nhất thế giới."
Keonho khẽ nhướng mày, có chút tò mò
"Vậy còn bây giờ?"
Seonghyeon bật cười, nụ cười rất nhẹ
"Tôi vẫn nghĩ vậy"
"Chỉ là đôi lúc.....điều này đau hơn tôi tưởng."
Keonho nhìn nghiêng gương mặt cậu. Dưới ánh trăng thanh khiết, đôi mắt ấy vẫn sáng. Sau tất cả những đổ nát đã chứng kiến, sau tất cả những sinh mạng đã mất đi, nó vẫn sáng, giống như ngọn đèn kiên cường không chịu tắt giữa cơn bão dữ.
"Thế còn anh?" Seonghyeon quay sang hỏi
"Lúc nhỏ anh muốn làm gì?"
Keonho im lặng lâu đến mức Seonghyeon tưởng hắn sẽ không bao giờ trả lời, cho đến khi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong đêm muộn. Khi những vệt trăng bắt đầu rọi lên đôi gò má cao của hắn
"Tôi từng muốn làm lính cứu hỏa."
Seonghyeon quay phắt sang, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên
"Thật á?"
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Keonho bật cười, một nụ cười rất nhỏ mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra
"Nghe buồn cười lắm sao?"
"Không", Seonghyeon lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mỉm cười
"Tôi nghĩ anh vẫn đang làm công việc đó."
Keonho hơi sững lại, chẳng hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu là gì
"Ý cậu là sao?"
Seonghyeon lại ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao hiếm hoi đang lấp lánh giữa màn đêm
"Lính cứu hỏa thì cố dập tắt đám cháy"
"Còn anh... cũng chỉ đang cố dập tắt đám cháy theo cách của riêng mình."
Sau cuộc nói chuyện đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, không ai gọi hắn là quân nhân, không ai gọi hắn là đặc nhiệm, cũng không ai gọi hắn là kẻ giết người. Chỉ có duy nhất một người nhìn vào sâu bên trong linh hồn chai sạn của hắn, và nhìn thấy được đứa trẻ năm xưa đã từng muốn cứu người khỏi biển lửa
Đêm hôm ấy, sau khi Seonghyeon thay băng gạc và rời đi, Keonho vẫn ngồi lại rất lâu dưới ánh trăng. Khẩu súng trường quen thuộc vẫn nằm trên đầu gối, nhưng lần đầu tiên, hắn không nhìn vào nó.
Trong không gian vắng lặng của đêm khuuya, hắn lặng im nhìn về phía dãy lều đang sáng đèn ngoài kia, nơi có một người vẫn đang tất bật cứu chữa cho những bệnh nhân cuối cùng. Và ở nơi nào đó rất sâu trong lồng ngực, lớp băng giá tồn tại suốt nhiều năm qua của hắn đang bắt đầu tan chảy.
Từng chút, từng chút
Chậm rãi, âm thầm, và không thể ngăn cản.
Cùng lúc đó, cách nơi nhà kho yên bình hàng chục cây số, bên trong sở chỉ huy quân sự ngột ngạt, một tập hồ sơ mật vừa được đặt xuống bàn. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lật mở từng trang giấy, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở dòng chữ in đậm cuối cùng
"Ahn Keonho vẫn chưa trở về đơn vị."
Trong thoáng chốc cả căn phòng trong sở chỉ huy chìm vào sự im lặng đáng sợ. Một lúc sau, ông ta khép mạnh tập hồ sơ lại, giọng nói trầm thấp pha lẫn uy quyền vang lên, ra lệnh cho người dưới trướng của mình bằng chất giọng lạnh lẽo
"Đi tìm Ahn Keonho"
"Bằng mọi giá phải đưa cậu ta về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co