3
Sáng hôm sau, ở căn nhà kho vật tư cũ phía sau lều trạm xá, ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ hở, đổ xuống nền đất những vệt sáng dài đầy bụi bặm
Seonghyeon ngồi tựa lưng vào một hòm gỗ đựng vật dụng, ánh nhìn dính chặt vào khe cửa ra vào và cả lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở của Keonho. Sau một đêm dài lo lắng cho hắn, cơ thể cậu đã bắt đầu kiệt sức, đôi mắt đã không thể giữ vững tiêu cự, thế nhưng đại não của cậu lại tỉnh tảo hơn bao giờ hết
Tiếng cựa mình của Keonho vang lên bên tai khiến cậu giật mình, hắn tỉnh dậy sau cơn sốt ban đêm khiến cho cơ thể cường tráng giờ đây đau nhói khắp nơi. Ở bả vai, nơi viên đạn ghim vào da thịt hôm qua, tạo cho hắn cảm giác như bị xé toạc. Bản năng của một người lính đặc nhiệm khiến hắn nâng cao cảnh giác ngay khi chỉ vừa mới thức dậy, thấy Seonghyeon đang ngồi gần đó, tay cậu vẫn còn giữ cuộn băng gạc trắng, đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại
"tại sao tôi lại ở đây?", giọng Keonho khàn đặc, mắt vẫn ghim chặt vào dáng hình nhỏ của cậu
Seonghyeon giật mình, thoát khỏi sự lơ đãng, cậu vội chồm người tới, tay nhanh chóng kiểm tra vết thương trên vai và bình dịch truyền của hắn
"anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy sao rồi, có đau ở đâu không?"
Keonho không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa. Đến lúc này Seonghyeon mới thở ra một hơi nặng nhọc, cậu nhìn vào người ở trước mặt. Rõ ràng hắn đang bị thương, và nhờ cậu cứu sống nên hắn mới qua cơn nguy kịch, vậy mà sáng ra đã tra hỏi cậu như một tên tội phạm. Seonghyeon khẽ bĩu môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của chính mình
"Tối qua anh bị thương, nếu tôi không đưa anh vào đây, anh sẽ bị người bên tôi bắt gặp, tệ hơn nữa, những kẻ phiến quân sẽ dùng anh để uy hiếp nơi đây"
"đến lúc đó, tình hình sẽ rắc rối hơn nhiều. Mà tôi... thì không thích rắc rối"
Keonho nghe xong, im lặng một chút. Ánh nhìn của một quân nhân lâu năm vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ. Cho đến khi hắn chú ý đến sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu sau đêm dài chăm sóc, lúc này, hắn mới nhẹ nhõm đi một chút
"cậu làm vậy là đang phản bội phe mình đấy, có biết không?"
Seonghyeon không nói gì, chỉ có đôi tay truyền dịch hơi run lên. Cậu gom can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, giọng cậu nhẹ nhưng vẫn đủ uy lực
"tôi không phản bội ai cả. tôi chỉ đang làm đúng với lý tưởng và lời thề của mình"
"lý tưởng?"
Keonho lặp lại, giọng có chút khó hiểu. Ở vùng chiến sự này, lý tưởng có thật sự cần thiết hay không. Hay đó chỉ là một thoáng suy nghĩ mà người ta vẫn thường đem theo bên mình và cho rằng mọi sự diễn ra đều sẽ đi theo cái lý tưởng mơ hồ đó
"tôi là bác sĩ. Việc của tôi là cứu người"
"đối với anh, mạng sống chỉ là con số để báo cáo nhiệm vụ. Còn đối với tôi, nó chính là hơi thở, một mạng sống tôi cứu được, là thêm một lần tôi giữ được lời thề của mình"
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai sau câu nói đó, Keonho không nói thêm gì nữa, chỉ nằm vật xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn chưa từng trải qua cảm giác được ai đó quan tâm mà không gắn liền với một động cơ chính trị hay quân sự nào. Trong thế giới của Keonho, lòng tốt là thứ xa xỉ và đầy nguy hiểm, có thể dễ dàng dẫn đến cái chết. Hắn giữ sự im lặng ấy khá lâu, đến mức Seonghyeon ngồi cạnh dường như chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa
"Cám ơn cậu"
Tiếng hắn vang lên, rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho Seonghyeon hơi khựng lại. Cậu quay đầu đi, môi mỉm cười rất nhẹ, đến mức chính cậu dường như cũng chẳng nhận ra bản thân mình đang cười.
"đội của tôi... họ đã rút lui an toàn chưa?", Keonho hỏi, giọng đã mềm đi vài phần
"tôi không biết, lúc tôi đến chỉ thấy có anh"
Seonghyeon đáp, tay cậu bắt đầu thay lớp băng mới cho hắn. Lớp băng cũ tối qua đã thấm máu rồi, cậu nhìn nó trông có chút nhức mắt
"Nhưng tôi nghĩ anh nên lo cho bản thân trước. Vết thương không gây mất mạng, nhưng nó rất sâu"
"nếu nó nhiễm trùng, anh sẽ mất cánh tay này"
Hắn nghe cậu nói mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vết thương này, vậy mà từ đêm qua hắn đã luôn đánh giá thấp tình trạng vết thương, xem nó như một vết trượt dài trên cơ thể đã trải qua nhiều lần huấn luyện, chứ không phải là một vết đạn có thể khiến hắn mất đi cánh tay
Tiếng thở của hắn hơi rít lại khi bàn tay của Seonghyeon chạm vào vai, môi mím chặt để không bật ra tiếng rên rỉ nào. Hắn thấy tay cậu chai sần, nhưng lại không phải là kiểu chai sần như hắn
Tay của hắn chai sần vì nhiều lần cầm súng, và cũng đã nhuốm không ít máu
Nhưng tay của cậu, chai sần đi vì những lần gồng mình cứu chữa. Đôi tay ấy vẫn nhuốm màu máu, nhưng nó lại đứng ở phía đối diện với hắn
Bỗng chốc trong thâm tâm của hắn thoáng lên một cơn sóng, một cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên trong lòng khiến cho hắn mơ màng. Cảm giác ấy là thứ mà hắn tưởng như đã giết chết từ lâu, nhưng hôm nay bỗng nhen nhóm lại như một mẩu than hồng trong bếp củi. Và dường như đốm lửa ấy đang lan rộng, khiến cho tâm trí của hắn lang thang về ngôi làng bị san phẳng khi ấy, nơi những cuộn khói bếp vẫn còn đang nghi ngút bay cao, và những giọt máu vẫn lan rộng dưới nền đất lạnh lẽo.
Giây phút đó hắn tự hỏi, rốt cuộc đôi tay đang cầm súng của hắn, là đúng hay sai?
"này"
"hửm?", tiếng Seonghyeon đáp lại nhẹ hẫng, vừa kịp lúc thay băng gạc cho hắn xong
"nếu như tôi khỏe lại, vẫn cầm súng và tiếp tục công việc của một tên lính"
"cậu có hối hận vì đã cứu sống tôi không?"
Tiếng Keonho ngập ngừng làm cho cậu sựng lại. Ánh sáng từ ngày mới đã len lỏi sâu hơn vào căn nhà kho cũ, hắt lên gương mặt của cả hai, làm cho sự đối lập giữa bộ quân phục sẫm màu và chiếc áo blouse đã sờn cũ của cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"tôi cứu anh hôm nay là việc của tôi"
"ngày mai anh làm gì, đó là việc của anh. Nhưng có một điều tôi tin rằng đã thay đổi"
"điều gì??", Keonho nheo mắt, nhìn vào cậu bác sĩ nhỏ người trước mặt
"khi anh hỏi câu đấy, tôi tin rằng anh sẽ không dễ dàng bóp cò súng như trước nữa"
Hắn khẽ cười nhạt, có lẽ cậu nói đúng
Hắn vẫn chưa biết tại sao mình lại hỏi Seonghyeon câu hỏi đấy, chỉ biết rằng, hắn cần một ai đó cho hắn lời xác nhận. Rằng cái niềm tin hắn tôn thờ bấy lâu nay đang bị lung lay. Và có thể nay mai thôi, niềm tin về vùng chiến sự hoặc một cuộc nổ súng càn quét khiến cho tình hình thay đổi sẽ dần biến mất trong tâm trí hắn.
Cả hai im lặng, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng ở đây, cho đến khi cánh cửa của nhà kho được bật mở, tiếng cọt kẹt vang lên chói tai làm cho hắn và cậu giật mình. Juhoon bước vào, gương mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhìn vào Seonghyeon
"sao cậu lại ở đây?"
"cậu...mang anh ta về đây???"
Tiếng Juhoon vang lên đầy bất ngờ, vẫn không dám tin vào mắt mình. Sự chú ý vẫn ghim chặt vào Keonho đang nằm trên tấm pallet gỗ
"cậu biết anh ta là ai không mà đưa về đây vậy?"
"em biết"
Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm không gian giữa hai người, như thể thời gian đã ngừng trôi trong vài giây. Juhoon bước hẳn vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng mình. Anh dừng lại một lát ngay tại ngưỡng cửa, ánh mắt trầm ngâm quan sát Keonho thật lâu, dường như đang tìm kiếm điều gì sâu kín trong ánh nhìn của người lính phe đối địch. Sau đó, anh quay đầu nhìn sang Seonghyeon vẫn đang cúi đầu né tránh, và thở ra một hơi dài
"cậu điên thật rồi Seonghyeon"
"anh ta là quân nhân đặc nhiệm. Không phải loại lính bình thường" Juhoon nói tiếp, giọng ngày càng căng
"nếu để người khác phát hiện, không chỉ anh ta chết. Cậu cũng sẽ bị kéo theo có biết không?"
"em biết chứ Juhoon"
"vậy thì tại sao vẫn làm như thế?"
"vì em là bác sĩ"
Seonghyeon lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào người anh lớn chung chiến khu. Đôi mắt nâu nhạt của cậu toát lên vẻ kiên nghị, thứ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đối lập với nét mù mịt ở nơi chiến trường này
"giúp em nhé"
"chuyện gì??"
"giữ kín chuyện hôm nay giúp em nhé Juhoon, đến khi anh ta khỏe, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ kết thúc"
Juhoon im lặng không trả lời ngay. Thú thật, anh cũng không muốn làm lớn chuyện để làm gì, bởi lẽ bản thân anh rất tôn trọng Seonghyeon, thậm chí là ngưỡng mộ sự kiên trì vì lý tưởng của cậu. Anh xoay người, đi về phía trong góc, tay bận rộn lấy ra vài túi băng gạc và vài lọ thuốc giảm đau, giọng anh vang lên chậm rãi trong không gian tĩnh mịch
"được rồi, hãy xem như không có chuyện gì xảy ra"
"chỉ lần này thôi đấy Eom Seonghyeon!!!"
Nghe được câu trả lời từ người kia, nét mặt cậu giãn ra, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên vành môi, vừa hay lọt vào tầm nhìn của Keonho từ nãy đến giờ vẫn im tiếng.
"cậu tên gì?"
"Keonho. Ahn Keonho"
"Kim Juhoon"
Chào hỏi xong, Juhoon quay người rời đi, không quên dặn dò Seonghyeon nên sớm quay trở lại lều chính trước khi mọi người ở đó bắt đầu chú ý đến sự vắng mặt của cậu. Tiếng bước chân của Juhoon dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, để lại không gian yên tĩnh ngột ngạt bao trùm căn nhà kho. Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua các khe hở, tạo nên những đường sáng vàng rực rỡ, phản chiếu trên lớp bụi mỏng manh như đang lơ lửng nhảy múa trong không trung. Seonghyeon đứng yên bất động một lúc lâu, bàn tay vẫn siết chặt chiếc lọ thuốc giảm đau mà Juhoon vừa đưa cho. Cảm giác nhịp tim dần bình ổn sau sự hỗn loạn vừa qua khiến cậu thấy mình như đang cố bấu víu vào chút bình lặng còn sót lại.
Không gian trong căn nhà kho trở nên chật hẹp hơn hẳn, chỉ còn lại hai người nhìn nhau với vô vàn những suy nghĩ rối bời. Seonghyeon phát hiện ánh mắt của Keonho đang dán chặt trên người mình. Một ánh nhìn khiến cậu tò mò, không còn nét lạnh lùng của người quân nhân đã quen với việc chém giết và máu đổ, giờ đây nó có chút gì đó nặng nề và mang nét buồn bã, như thể hắn đang cố gắng giải mã bài toán mà kết quả vốn dĩ đã không nằm trong hệ quy chiếu của hắn
Keonho cố gắng gượng sức, dùng tay còn lại chống lên nền gỗ để đứng lên. Nhưng vết thương ở vai đâu dễ dàng cho phép hắn tùy tiện như thế, cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não khiến toàn thân to lớn bỗng khựng lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn
"này..anh làm gì vậy?" giọng cậu bật ra gần như ngay lập tức
"tôi nên rời đi."
"anh không được đi đâu cả!!"
Lần đầu tiên, giọng nói của Seonghyeon trở nên cứng rắn đến mức khó tin. Keonho nghiến chặt hàm, đôi mắt nặng trĩu một sắc u tối. Hắn cố gắng hết sức để gạt tay của người đối diện ra, nhưng cơ thể lại phản bội lại ý chí của chính mình, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm vết thương tái mở, khiến máu bắt đầu rỉ ra lần nữa. Từng giọt, rồi thêm một giọt nữa. Chúng âm thầm thấm vào băng gạc cậu mới thay khi nãy, lạnh lẽo và tĩnh mịch như chẳng để lại dấu vết.
"anh điên rồi à?" cậu quát, lần này không còn giữ giọng bình tĩnh được nữa
"anh nghĩ anh là cái gì? Thép à? Hay anh nghĩ cơ thể anh không biết đau?"
Keonho im lặng, không thốt ra một lời, như một hình bóng bị bóng tối của sự bất lực siết chặt đến nghẹt thở. Hắn vẫn cố gượng dậy, dồn hết sức lực để tìm cách đứng lên, mặc cho cơ thể đang bị đè nặng bởi sự kiệt quệ. Với một ý chí mỏng manh tựa sợi tơ, cuối cùng cũng nâng được mình lên khỏi mặt đất. Nhưng chiến thắng ấy chỉ kéo dài trong giây lát mong manh, ngay sau đó toàn bộ cơ thể đổ sụp xuống, không còn chút sức chống đỡ. Seonghyeon lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn, phản ứng một cách hoàn toàn bản năng.
Tuy nhiên, lực của cú ngã quá lớn khiến cả hai người cùng ngã nhào xuống. Hơi thở dồn dập của Keonho phả vào cổ Seonghyeon, nóng hổi, gần như đang thiêu đốt, như thể một lời nhắc nhở rằng sự sống vẫn còn tuôn chảy trong hắn, dù cơ thể đang rã rời đến mức khó tưởng tượng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng sợ. Hai cơ thể trong giây phút ấy sát lại gần nhau, ranh giới giữa bác sĩ và quân nhân như bị xóa nhòa hoàn toàn. Cả hai ở gần đến mức Seonghyeon cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập hỗn loạn vang vọng từ lồng ngực của Keonho vang lên như một lời van xin âm thầm chứa đựng nỗi đau không thể gọi tên.
"nếu anh rời đi lúc này, anh sẽ chết đấy có biết không hả!!!"
"sống chết của tôi, cậu không cần phải quan tâm. Cậu thực sự sẽ đặt cược mạng sống của mình cho một kẻ lạ mặt như tôi sao?"
Đôi tay Seonghyeon vẫn đang giữ chặt lấy cánh tay của Keonho, nơi vết thương đã rỉ máu, khiến cho ánh nhìn của cậu càng trở nên nghiêm túc
"anh là bệnh nhân đầu tiên tôi cứu sống được sau chuỗi thất bại kéo dài suốt ba ngày qua"
"nếu như anh chết vào hôm nay, tia hy vọng cuối cùng về khả năng cứu rỗi của tôi cũng sẽ chết theo. Vậy nên, không phải tôi cược mạng cho anh, mà tôi đang cược cho đức tin của chính mình."
"nghe đây Ahn Keonho, tôi không quan tâm anh cảm thấy tình huống này như thế nào, nhưng anh nên nhớ, đây không phải là đơn vị của anh. Anh cũng không phải tên lính đặc nhiệm cầm súng quen tay"
"ở đây anh chính là bệnh nhân của tôi, và tôi có trách nhiệm cho mạng sống của anh. Trừ khi tôi cho phép, thì anh không được tự ý từ bỏ cái mạng mà tôi đã cố gắng cứu được như thế"
Nói rồi, Seonghyeon đứng dậy, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về lều trạm xá như lời Juhoon dặn. Trước khi đi, cậu dừng lại bên cạnh tấm pallet, đặt lọ thuốc giảm đau vào lòng bàn tay còn lại của Keonho.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ. Đừng cố gắng cử động mạnh, nếu không vết khâu sẽ bục ra ngay lập tức. Tôi sẽ quay lại vào buổi tối để kiểm tra"
Keonho siết chặt lọ thuốc trong tay, hơi ấm từ những ngón tay của Seonghyeon vẫn như còn lưu lại trên lớp nhựa lạnh buốt. Hắn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của người bác sĩ trẻ đang rảo bước về phía cửa, một cảm giác xa lạ bất chợt trào dâng trong lồng ngực, không phải nỗi lo bị phát hiện, mà là nỗi sợ rằng sự hiện diện của bản thân thực sự có thể lấn át và dập tắt thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ con người kiên định ấy.
Khi Seonghyeon vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tiếng của Keonho từ phía sau vọng lại, lần này dứt khoát hơn:
"Eom Seonghyeon"
"Cám ơn cậu... vì đã không để tôi trở thành một con số trên những bản báo cáo vô cảm"
Seonghyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ rồi bước ra ngoài. Cánh cửa nhà kho dần khép lại, che khuất dáng hình người bác sĩ dưới ánh nắng gay gắt giữa vùng chiến sự khốc liệt. Trong căn nhà kho mờ tối, Keonho lặng lẽ nằm yên, đôi mắt như hướng vào sâu thẳm, nơi một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, từng tia sáng le lói xuyên qua lớp tro tàn đầy khắc nghiệt. Hắn nhận ra rằng, vào chính khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra một lần nữa, thế giới của hắn và người kia sẽ mãi mãi không còn có thể giữ nguyên sự rạch ròi giữa hai sắc đen và trắng như ngày trước.
Kể từ ngày hôm nay, sắc màu đối lập của hắn và cậu sẽ không còn như trước nữa. Không có người đúng kẻ sai, cũng không có thêm lời hứa hẹn. Chỉ có hai con người với hai lý tưởng ngỡ như khác biệt nhưng giờ đây đã hòa chung một nhịp thở, một niềm tin riêng lẽ được hình thành dưới ánh nắng gay gắt của vùng khói lửa, nhưng cũng đủ dịu dàng để xoa dịu đi những cơn bão đang từng ngày cuộn dâng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co