Truyen3h.Co

[ Keonhyeon ] Tro Tàn

1.

chipiucuabi

Eom Seonghyeon trở về nhà trong bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn. Cả người bê bết máu, ngực thì bị người ta dùng dao chém qua một mảng lớn.

Hắn cố gắng lết vào nhà, miệng khô khốc, đắng chát thều thào gọi tên cậu.

"Keonho à, em ngủ chưa?".

Nghe tiếng gọi, một cậu thiếu niên cao lớn lao nhanh từ trên lầu xuống, trên tay là hộp băng gạt cùng thuốc sát trùng đang đợi sẵn.

"Anh về rồi, để em băng bó cho nhé?".

Keonho vội vàng mở hộp băng, tay cầm lấu chai thuốc sát trùng đổ ra miếng bông y tế rồi từng chút thấm lên vết thương của hắn. Hành động thuần thục này không biết cậu đã làm bao nhiêu lần trước đây rồi.

Cũng phải thôi, từ nhỏ cậu đã đi theo hắn. Lúc ấy Ahn Keonho vẫn còn là một đứa trẻ gầy nhom, gương mặt xanh xao, người của cậu lúc đó gầy đến mức lọt thỏm trong bộ quần áo rách rưới và không kém phần bẩn thỉu.

Ahn Keonho lúc nhỏ thường đi ăn xin sống qua ngày, cha mẹ đã vứt bỏ cậu từ lúc vừa mới chào đời ở trước cổng bệnh viện. Lúc đầu có một gia đình bị hiến muộn lâu năm vô tình đi ngang qua và nhận nuôi cậu. Nhưng chẳng ít lâu sau, gia đình ấy nhẫn tâm bỏ mặt cậu vì họ đã có một đứa con của riêng mình.

Một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà.

Vào mùa đông năm đó, giữa cái trời rét ấy, một cậu bé nhỏ dại phải lục thùng rác để kiếm ăn để sống qua ngày.

Lần đầy tiên cậu nhặt được miếng bánh mì khô khốc trên tay cùng với một chai nước suối sau bao ngày nhịn đói, đứa nhỏ tội nghiệp còn chưa ăn được miếng nào thì đã bị một đám ăn xin từ đâu chạy đến giật lấy từ trên tay cậu. Ahn Keonho bị đẩy ngã về sau, cậu bé nhỏ lúc ấy tức lắm, hốc mắt cậu đỏ hoe. Nhìn cả đám kia đứa nào cũng lớn hơn mình, bản thân thì chẳng có ai ở cạnh. Vừa tức vừa sợ nhưng chẳng hiểu nổi vì sao tại thời điểm đó cậu lại đứng lên phản kháng rồi giành lấy lại.

Lúc đó cậu sợ lắm, đứa nào đứa nấy cũng cao lớn hơn cậu mấy cái đầu, nhưng vì cậu đã đói mấy ngày nên có lẽ gan cũng lớn hơn một chút.

Vừa giành lại, cậu đã bị cả đám kia đánh cho túi bụi. Cậu chỉ biết nằm ôm chặt miếng bánh mì trong tay, không dám phản khán.

Cũng may lúc đó có một tên cướp đầu đường xó chợ với cơ thể đầy hình xăm đáng sợ đã giúp cậu đánh đuổi mấy tên kia đi, hắn đã giúp cậu trong tình trạng cậu bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Hắn dừng lại một lúc, nhìn đứa trẻ trước mặt một lúc lâu rồi cũng bỏ đi. Ahn Keonho cầm miếng bánh  mì khô khốc trong tay hơi thở yếu đến nổi tưởng sẽ chết trong mùa đông năm ấy.

Nhưng có lẽ ông trời cũng thương xót cho số phận của Ahn Keonho mà khiến người kia quay lại. Hắn cởi áo khoác của mình ra rồi trùm lên đầu cậu, vát cậu về nhà.

Hắn đưa cậu về căn nhà cũ trong khá tồi tàn, căn phòng lạnh ngắt chẳng có chút hơi ấm của con người. Hắn quăng cho cậu một thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ sau đó thì nấu cho cậu một ly trà nóng.

Cậu uống xong thì cũng đã thiếp đi lúc nào không hay, khi cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ahn Keonho giật mình tỉnh dậy trong tình trạng đang nằm trong một cái chăn ấm áp, bên cạnh là một người đàn ông đang nằm co ro vì lạnh.

Cậu nhanh chóng lấy chăn đấp lên cho người kia, mái tóc hơi dài rũ xuống che hết cả đôi mắt hắn. Cậu thấy thế thì liền giơ tay lên có lòng tốt vén gọn tóc qua hai bên, nhưng còn chưa chạm đến, tay cậu đã bị một bàn tay lớn siết chặt lại khiến cậu giật nảy mình.

"Ch...chú ơi....cháu xin lỗi chú".

Giọng Ahn Keonho hơi khàn khàn lại còn nhỏ nhỏ khiến hắn chả nghe được mấy từ. Hắn buông tay cậu ra rồi bình thản ngồi nhìn cậu.

"Đắp chăn cho tôi à?".

Cậu gật đầu rối rít, mặt chả dám ngẩng lên nhìn hắn như sợ rằng hắn sẽ ăn thịt cậu bất cứ lúc nào.

"Nhóc tên gì?".

"D....dạ....cháu tên Ahn Keonho, năm nay 8 tuổi ạ..".

Hắn không nói gì thêm, nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi đến bếp lấy ra gói mì cuối cùng, sau đó thì cho vào đấy 2 quả trứng. Hắn đợi nước sôi rồi cho vào đó xong thì đem ra bàn đặt trước mặt cậu.

"Ăn đi".

Thấy đồ ăn mắt cậu sáng rỡ. Đứa trẻ ngây thơ cũng chẳng nghĩ nhiều mà lao vào chén. Cậu đã chịu đói cả tuần nay rồi, hôm qua chỉ cắn được một miếng bánh mì khô mà lại còn bị người ta đánh. Hôm nay dù thế nào cũng phải ăn thật no.

Nhưng ăn được vài đũa thì cậu khựng lại,  đôi tay gầy đẩy tô mì về lại phía hắn.

"Con ăn no rồi, chú ăn đi".

"Tôi không đói, nhóc ăn đi".

"Rõ ràng là chú có đói mà, lúc nãy cháu nghe bụng chú réo mà".

Eom Seonghyeon cứng họng, thầm nghĩ rằng thằng nhóc này mới có tí tuổi đã láo như vậy rồi. Nhưng mà, cũng dễ thương đó chứ, nhóc này đói đến thế này mà vẫn còn chia sẻ cho người khác.

Hắn gấp một đũa nhỏ cho vào miệng rồi đẩy về phía cậu.

"Ăn đi".

"Dạ, nhưng chú tên là gì ạ?"

"Eom Seonghyeon, 18 tuổi".

...

Ừm..... Nếu kể về uộc sống của Eom Seonghyeon thì cũng khá cô đơn, bản thân hắn không có bạn bè, cũng chẳng có bố mẹ. Mỗi lần bước ra đường lúc nào cũng một mình, lúc nào cũng bị người khác kì thị.

Hắn cũng từng là một đứa trẻ tốt, là một đứa trẻ hồn nhiên như những đứa trẻ cùng chăn lứa khác. Ừ có lẽ là thế, và nếu thế giới này không đối xử tàn nhẫn với hắn thì hắn có lẽ vẫn đang là một đứa trẻ tốt.

Nhưng trong cái xã hội nghiệt ngã này, chẳng ai đi thương xót cho một đứa trẻ không cha không mẹ, không được dạy dỗ tự tế. Nhưng điều đó đáng lẽ không nên được xảy ra trên bất kì đứa trẻ nào, đứa trẻ nào cũng đáng được yêu thương, cũng đáng được trân trọng.

Nhưng cuộc đời mà, người đời đâu phải ai cũng tốt. Có những người khốn nạn đến nỗi lừa gạt những đứa trẻ nhỏ đi trộm cắp rồi dụ dỗ rằng sẽ mua cho thật nhiều đồ ăn ngon, và đứa trẻ non nớt ấy đã tin.

Chẳng ai nói cho hắn biết đấy là điều xấu, đó là điều không được làm và đến khi hắn nghe theo lời người đời dụ dỗ đi ăn cắp rồi bị người ta bắt lại đánh đập, thì hắn mới biết rằng điều đó là xấu nhưng lúc ấy đã quá muộn.

Đi đến đâu người khác đều chỉ trỏ, chửi mắng hắn là thằng ăn cắp. Những điều tiêu cực ấy đã in sâu vào trái tim non nớt của Eom Seonghyeon khiến suy nghĩ của hắn trở nên lệch lạc đến đáng sợ.

Hắn muốn chết đi để muốn làm lại một cuộc đời mới, hắn muốn làm lại cuộc đời, hắn không muốn sống mãi trong cái tội danh mà người đời gán lên bản thân mình. Nhưng đã quá muộn, dù làm thế nào cũng chẳng thể thay đổi được nữa.

Hắn hận bố mẹ mình tại sao sinh ra hắn rồi lại bỏ rơi mình, hắn hận người đời tại sao lại lừa dối hắn, hắn cũng hận chính bản thân mình tại sao lại làm những điều ngu ngốc đó. Hắn hận tất cả, hận những thứ đã làm hắn trở nên thành ra thế này, đáng lẽ hắn có thể làm một người tốt....

Thật tệ hại

Nhiều lúc hắn tự hỏi rằng hắn đã làm những điều chó má gì mà bây giờ hắn phải chịu đựng sống cuộc sống rẻ rách như thế này?

Rồi đến một ngày nọ, hắn lỡ tay giết người.

Đó cũng là người bạn đầu tiên của hắn.

Hắn nhớ năm đó hắn 12 tuổi, chỉ vì một lần cãi nhau mà người bạn đó đã xúc phạm hắn bằng những lời nói cay nghiệt, nói hắn là thứ con hoang, thứ không cha không mẹ, thứ xã hội không ai cần. Trong lúc xô xát thì hắn lỡ tay đẩy cậu ấy đập đầu vào tảng đá phía sau.

Máu loang lổ dưới đất. Eom Seonghyeon hoảng sợ mà ngồi xuống kế bên cậu bạn ấy, nhưng thật không may cậu bạn ấy đã tắt thở. Hắn kéo xác người bạn cuối mình đẩy xuống một cái giết nằm sâu trong rừng rồi thản nhiên bỏ đi.

Một tình bạn mà chính hắn đã làm tan vỡ.

Từ ngày đó, hắn xin gia nhập mấy tên giang hồ máu mặt ở khu ổ chuột. Và chính thức ở năm 18 tuổi hắn trở thành một tên bậm trợn là nỗi khiếp sợ của cái khu ổ chuột đấy.

Hắn không muốn làm người xấu nữa, nhưng vì nghèo đói, hắn đành quay lại cái thói trộm cắp như xưa. Con người đạt đến đỉnh điểm của lúc nghèo đói thì kể cả ăn thịt người họ cũng sẽ làm huống chi là đi ăn cắp kiếm cơm qua ngày.

Và rồi đến ngày định mệnh ấy, hắn gặp Ahn Keonho.

Cậu là đứa trẻ mà hắn nhặt về, là đứa trẻ mà hắn nâng niu nuôi lớn. Cậu khiến hắn cảm giác ấm áp, hạnh phúc và cho hắn biết được yêu thương là như thế nào.

Ahn Keonho là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với hắn, là bảo bối tâm can của hắn. Đã nhiều lúc Eom Seonghyeon đã muốn đuổi cậu đi, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu đuổi cậu ra ngoài thì có lẽ cậu sẽ bị người đời vấy bẩn cậu giống người đời vấy bẩn hắn. Hắn không muốn như thế.

Đứa trẻ này là người tốt, là đứa trẻ ngoan, dù có thế nào nhất định hắn cũng sẽ khiến cậu trở thành người tốt, bảo vệ cậu không để trở thành người xấu xa như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co