Truyen3h.Co

[ Keonhyeon ] Tro Tàn

2.

chipiucuabi

Và cuộc đời hắn thay đổi sau khi gặp được Zhao Yufan - James một ông trùm máu mặt có tiếng trong giới giang hồ. Và một điều hiển nhiên mà hắn biết rằng nếu đi theo con đường phạm tội này thì sẽ không ít lần chạm mặt cảnh sát, và điều tồi tệ hơn nữa rằng hắn sẽ bị bắt tống vào tù.

Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là một kẻ giết người năm 12 tuổi, là một kẻ không sợ trời đất ở cái tuổi 18 thì thử hỏi xem cảnh sát là gì mà khiến hắn phải sợ.

Sau đó, hắn đưa cậu dọn vào một ngôi nhà rộng rãi hơn, khang trang hơn. Hắn nói với cậu rằng mình đã tìm được một công việc tốt, không còn đi trộm cắp và đánh đấm người khác nữa.

Cậu đã tin điều đó.

Ngày hôm ấy Ahn Keonho vui mừng khôn xiết mà ôm chầm lấy hắn, nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy là anh không đi đánh đấm nhau với người khác nữa đứng không ạ? Vậy là Eom Seonghyeon của em sẽ không bị thương nữa, và cũng sẽ trở thành một người tốt".

Hắn cười gượng rồi kiễng chân xoa đầu đứa nhóc cao hơn mình một cái đầu. Hắn không nghĩ rằng một lời nối dối lại khiến đứa trẻ này vui đến như vậy, thật là hổ thẹn.

Đứa nhỏ này quá ngây thơ, bị hắn lừa đến thế mà vẫn tin râm rấp. Ahn Keonho đã từng nói với hắn rằng là cậu yêu hắn rất nhiều nhưng....thế nào mới được gọi là yêu? Hắn không biết yêu là gì, có lẽ yêu mà cậu nói chính là sự quan tâm bình thường mà cậu dành cho hắn.

Cuộc đời hắn đã rách nát từ lâu, dù bây giờ có chết, có bị tống vào tù thì cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng cậu thì khác, cậu chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, cậu là bảo bối tâm can của hắn, dù sao hắn đồng ý là công việc nguy hiểm này chỉ cũng muốn kiếm tiền lo cho cậu. Một đứa trẻ tốt như thế này càng khiến hắn muốn ôm ấp, nuôi dưỡng thành người có ít cho xã hội chứ không phải để cậu trở thành một kẻ xấu xa, bị người đời ghét bỏ như hắn.

Ahn Keonho là người mà Eom Seonghyeon thương nhất. Hắn chẳng hiểu vì sao mà mình lại nghĩ như thế, chắc là do cậu là người quan tâm hắn, lo lắng cho hắn nên hắn thương cậu. Hắn muốn giành hết thảy nhưng thứ gì tốt nhất trên đời này đều đưa hết cho cậu.

"Keonho à, mau xuống đây xem tôi có mua gì cho em này".

Nghe tiếng hắn, cậu vội vàn chạy xuống hớn hở cười với hắn.

"Anh về rồi ạ, anh có biết em nhớ anh lắm hong".

Hắn phì cười, lấy trong túi ra vài bộ quần áo mới đưa cho cậu. Quần áo của của không biết đã chật từ lúc nào, hắn còn nhớ rằng mới tháng trước vừa mua cho cậu vài bộ quần áo mới nhưng bây giờ nó lại chật đến mức muốn rách rồi, đứa trẻ này lớn nhanh thật. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng thấp hơn cậu một cái đầu rồi.

"Mặc thử xem, tôi lựa cẩn thẩn lắm đấy".

"Quần áo mới của anh đâu? Tại sao em có mà anh lại không có? Có phải anh giành hết tiền mua quần áo cho em rồi đúng không? Em không mặc đâu".

"Của tôi mặc vẫn còn vừa, không cần quần áo mới".

"Em không cần biết, nếu anh không có thì em cũng sẽ không mặc".

Cậu vứt bộ quần áo xuống đất, giận dỗi bỏ đi lên phòng. Đứa trẻ này không biết bao giờ đã biết giận dỗi như này, đúng là hắn đã chiều cậu đến hư rồi.

Hết cách, hắn đành dỗ ngọt cậu rằng ngày mai sẽ đưa cậu đi mua quần áo mới và mua thêm mấy món hàn mà cậu yêu thích nhất.

Cuộc sống đủ đầy như này thật hạnh phúc nhưng hắn thấy như này vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng đồng nghĩa với sự đủ đầy hơn nữa hắn sẽ phải đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm nhiều hơn.

Hoặc điều xui xẻo hơn hắn có thể chết.

Nếu lỡ như hắn không may chết trong một nhiệm vụ nào đó thì sao? Liệu rằng Keonho có khóc vì hắn không? Ừ thôi kệ đi, nó muốn tới đâu thì tới chỉ là hắn lo xa một chút thôi. Dù thể nào thì hắn cũng sẽ lo chu toàn cho cậu.

......

"Sean, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Lo lắng không?".

Hắn mặc áo chóng đạn, bên người là dao găm và súng đã chuẩn bị đầy đủ.

"Thứ tôi lo nhất chỉ có Ahn Keonho".

James nhướng mày, không ngờ chỉ là một tên nhóc mà lại khiến cho tên bặm trợn này bảo bọc đến thế.

"Ừ lo cho cái mạng của cậu cho tốt, đừng để thằng nhóc phải khóc vì cậu".

Hắn cầm một con dao găm nhỏ nhét sâu vào trong tay áo, tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ. Là món đồ đầu tiên mà cậu tặng hắn.

Hắn cầm lấy nó rồi áp mặt lên như nó có thể truyền thêm sự sống cho hắn. Hắn cất lại vào trong túi áo.

Nhiệm vụ đầu tiên mà hắn được giao là phải đi đánh cấp tài liệu mật của công ty H và giết tên giám đốc ở công ty đó.

Trong lòng hắn có chút lo sợ, dù đã luyện tập trước đó không biết bao nhiêu lần để trở thành sát thủ nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, trong lòng không khỏi có nhiều bất an.

Đánh cấp tài liệu mật ở công ty H không dễ dàng như hắn tưởng. Hắn vô tình suýt chết khi bị một tên vệ sĩ cầm dao đâm vào bên ngực trái, cũng may là hắn xoay người kịp lúc tránh được cái chết một lần. Nhưng con dao cũng đã ghim thẳng vào một bên vai hắn, làm máu chảy không ngừng.

Hắn trốn vào một góc tối, chờ thờ cơ thích hợp để trừ khử tên giám đốc kia. Xong việc hắn tiện tay đốt luôn mấy cái rèm cửa gần đó.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn tự dùng thuốc sát trùng rồi băng bó vết thương qua loa lại. Hắn đem súng vào dao cất trong ở một chiếc vali nhỏ, xong xuôi rồi vào phòng đi ngủ.

Sau ngày đó tần xuất hắn đi ra ngoài càng nhiều hơn, không chỉ là vì luyện tập mà còn làm những nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Hắn mua cho cậu một chiếc điện thoại đời mới nhất, hắn để cậu ở nhà một mình và căn dặn rằng.

"Keonho ngoan ở nhà đóng hết các cửa lại, nếu có ai gọi cũng không được mở, có biết chưa? Không phải ai cũng là người tốt đâu"

Ahn Keonho gật gật đầu như đã hiểu, cậu ở nhà ngoan ngoãn như lời hắn đã căn dặn. Lúc nào buồn thì có thể chơi roblox, nếu đói thì có thể ăn những đồ ăn mà hắn đã để sẵn trong tủ lạnh.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Eom Seonghyeon thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Keonho.

Gần đây hắn thấy rằng cơ thể mình khỏe mạnh hơn trước, hắn thấy người mình có cơ tay, có cả cơ bụng. Nhờ có sự huấn luyện đặt biệt của James và ăn uống đầy đủ hơn trước.

Nhưng song song với đó, hắn cũng thấy rằng cơ thể của Ahn Keonho so với mình đúng là một trời một vực. Một đứa trẻ lúc nào cũng toàn ở nhà chẳng làm gì nhưng tại sao lại còn cao lớn, người thì có cả đống cơ nhiều hơn hắn thế kia.

Hắn cũng không quan tâm lắm, dù gì đứa trẻ của hắn có thể lớn lên khỏe mạnh là hắn đã đủ vui rồi.

Số tiền nhận được từ những vụ ăn cấp tài liệu cũng với giết người thật sự là quá lớn. Hắn có thể dẫn đi mua tất cả những thứ gì trên đời mà cậu thích, nhưng làm gì hắn có đủ can đảm để giơ những tờ tiền nhuốm đầy máu đó ra trước mặt cậu.

Vốn dĩ lương đi làm cửa hàng tiện lợi hay đi bốc vác cả mấy năm trời cũng chẳng thể nào so sánh được với số tiền một lần giết người kia, nó thật sự là quá lớn. Hắn không muốn cậu nghi ngờ, càng không muốn cậu phải lo lắng cho hắn.

"Em ăn đi, anh đi làm đây".

Keonho gật gật đầu, bước lại gần rồi vùi mặt vào hõm cổ của hắn. Cậu vô tình đụng trúng vế thương của Seonghyeon khiến hắn rên khẽ một tiếng.

"Anh làm sao thế?".

"Không sao chỉ là hơi đau ở vai".

Hắn hơi chột dạ, liền hối thúc cậu vào nhà rồi mình chạy nhanh ra cửa.

"Anh Seonghyeon...".

Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu lại. Keonho lắc lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ, anh đi làm cẩn thận".

Từ lúc hắn đi cậu ở nhà chỉ ngồi trên sofa ngồi trầm ngâm đợi hắn về đến tối muộn, hắn vừa bước vào nhà liền nghe giọng cậu nói.

"Vết thương của anh là sao?".

"V...vết thương nào?".

Seonghyeon hơi hoảng loạn, hắn nhớ lại rằng hôm qua mình còn chưa giặt cái áo đầy máu đó. Có lẽ....cậu đã thấy rồi.

"Anh còn giả vờ?".

"Chỉ là bị người ta đánh thôi".

"Ai đánh anh?".

"Bọn khu ổ chuột gần chỗ anh làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co