Truyen3h.Co

[ Keonhyeon ] Tro Tàn

3.

chipiucuabi

Ahn Keonho ôm Eom Seonghyeon trong lòng mà ngủ. Tay vén gọn lọn tóc qua hai bên, cậu cuối nhẹ xuống thơm vào môi hắn một cái nhẹ. Cậu không muốn đóng giả làm một kẻ vô dụng như thế này nữa, cậu muốn nói cho thế giới này, muốn nói cho cả Eom Seonghyeon biết rằng cậu yêu hắn như thế nào.

Liệu hắn có cảm thấy ghê tởm khi biết rằng cậu đã hôn hắn biết bao nhiêu lần trước đây mà hắn vẫn luôn không hề hay biết. Hay là hắn sẽ thất vọng khi biết rằng bảo bối tâm can mà hắn luôn hết lòng bảo vệ lại không ngây thơ như hắn đã tưởng.

Nhưng tiếc thật đấy.

Đêm nào trước khi ngủ cậu cũng đã pha thuốc cùng với ly sữa mà mình đặt biệt chuẩn bị cho Eom Seonghyeon.

Chẳng ai biết được rằng Ahn Keonho có một tâm hồn méo mó đến cỡ nào, cậu luôn muốn chiếm trọn thân xác của Eom Seonghyeon, luôn muốn được gần gũi, không muốn để người khác chạm đến hắn.

"Hôm nay Seonghyeon của em vất vả rồi".

Trên tivi một nhà đài đưa tin về một án mạng xảy ra tại trung tâm Seo-gu của thành phố Daejeon, một nhóm côn đồ trong vùng đã bị sát hại dã man. Thi thể các nạn nhân được chia ra thành nhiều mảnh.......

Seonghyeon ngồi trên ghế trầm ngâm, hắn không nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp. Là một sát thủ, hắn chắc chắn rằng đây là một sự trả thù nhưng bọn người đó thì làm gì gây thù chuốc oán với ai đến mức đó.

Hắn nghĩ về lời nối dối hôm qua khi mình nói với Keonho.

Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, nhưng điều đó nhanh chóng bị hắn gạt qua một bên. Hắn chắc rằng đó chỉ là trùng hợp.

Phải....chắc chắn đó chỉ là trùng hợp, hắn muốn xóa những ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu mình nhưng làm cách nào nó luôn điên cuồng lặp lại trong đầu hắn.

"Anh đang suy nghĩ gì thế ạ?".

Keonho bước đến ôm chầm lấy Seonghyeon, người hơi tựa vào hắn.

Hắn lúc này có hơi giật mình nhưng cũng ôm lấy cậu, hắn cảm thấy hổ thẹn khi đã nghĩ về cậu như thế.

Một đứa trẻ thì làm gì có thể làm được những chuyện như vậy chứ?

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi trùng hợp thôi. Không ngờ mấy hôm trước bọn nó vừa mới đánh tôi xong mà bây giờ đã xuất hiện trên bản tin kia rồi".

"Trùng hợp ạ? Anh không nghĩ rằng bọn họ là do em giết à?".

Seonghyeon cứng đờ, hắn cảm giác máu trong người mình như đang đông lại. Hắn chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ mà mình vất vả nuôi lớn có thể trở nên như thế này.

Nhưng đứa trẻ được nuôi lớn lên trong sự thiếu tình thương từ nhỏ từ gia đình, rồi dần dần được nuôi lớn lên trong vòng tay của một kẻ sát nhân. Người như hắn phải nghĩ xem rằng, đứa trẻ đó có thật sự là người tốt hay chưa.

Đúng thật là hắn rất tốt với cậu, không để cậu chịu uất ức hay bất cứ thứ gì. Nhưng sâu thâm tâm của một con người, làm sao chúng ta có thể hiểu được người khác đang nghĩ gì, làm sao ta có thể hiểu hết được họ?.

"Em đùa thôi, sao anh căng thẳng thế ạ".

Ahn Keonho nở một nụ cười thật tươi với hắn, một nụ cười tươi đến nỗi đây là lần đầu tiên hắn thấy được.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu nói dối hắn, nhưng cậu nhớ rằng hình như đây không phải lần đầu cậu nói dối cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Chắc là cậu đang cảm thấy tội lỗi với hắn hoặc cậu đã yêu hắn đến điên rồi.

Cả hai đều là tín ngưỡng tối cao của nhau, đều trung thành và xem đối phương là tất cả, xem đối phương như báu vật mà nâng niu. Vì thế cả hai đều chôn giấu những thứ ghê tởm của bản thân mình mà không bao giờ muốn đối phương biết được.

"Anh Seonghyeon à , nếu như em là người xấu, em lừa gạt anh thì sao?"

"Chẳng hạn?".

"Em đã từng giết rất nhiều người".

"Nếu là thật, vậy thì tôi sẽ tự tay trừ khử em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co