Truyen3h.Co

keonhyeon - tuổi trẻ.

2.

tomatosalad

keonho ho vài tiếng rồi làm lơ cậu bạn, quay sang tiện tay cầm ly nước đặt trên bàn uống một hơi hết sức tự nhiên.

vốn là chuyện bình thường thôi, nhưng lần đầu tiên seonghyeon cảm thấy sững người khi thấy hành động của keonho như vừa thấy cái gì bất ngờ lắm. nhưng cậu cũng bỏ qua mà chẳng quan tâm.

keonho lúc học thì nghịch ngợm đủ thứ, hết gấp giấy lại vẽ lời lung tung trên vở, nếu vở mình hết chỗ thì lại sang vở của bạn cùng bạn. chỉ mới một tiết trôi qua thôi mà trên tập cả hai đều chi chít mấy hình vẽ nguệch ngoạc kèm thêm mấy chữ nhỏ nhỏ bé xinh dù hơi xiên vẹo.

"thích sean."

"vẽ cho sean."

"sean ơi." - kế bên là hình bé mèo đội nón mặt nhăn nhó căng như dây đàn.

seonghyeon vừa cười vừa lắc đầu, tay không ngừng hí hoáy viết lấy viết để công thức trên bảng. còn keonho thì tập từ đầu tiết đến giờ cũng chỉ viết được vài dòng kiến thức quan trọng cho cả buổi, mà cũng không sao, cậu vốn giỏi sẵn mà nên mấy chuyện chép bài cậu cũng chỉ lựa ý nào quan trọng để chép thôi.

"vẽ lung tung lỡ giáo viên kiểm tập mà thấy thì cậu đứng ra nhận lỗi nhé." - seonghyeon kéo quyển tập về lại phía mình, cười cười nói nhỏ.

"nhưng tớ chán lắm, không biết trưa nên ăn gì cả."

keonho nhìn seonghyeon, mí mắt khẽ run rồi bỗng cười lên nụ cười quen thuộc. xong lại hí hoáy vẽ ra 2 phần cơm rong biển trên giấy.

"bên anh james chắc có cơm đó, trưa nay tớ dẫn cậu qua đó ăn trực, ảnh chắc không ý kiến đâu ha?"

james chưa ý kiến chứ cậu là muốn gõ đầu keonho lắm rồi, chưa gì đã thấy ngại, sao mà thằng này mặt dày dữ.

đợi đến khi chuông reo tan học thì trước cửa tiệm của james đã thấy lờ mờ hai dáng người cao cao, một người đi trước thì cười như vừa trúng số, người đi sau thì nhìn như ngại không biết úp mặt vào đâu.

"bọn em đói ạ."

"?"

"bọn em đói."

"thì liên quan cái gì tới anh hả chú mày?"

"sean và em cần phải ăn trưa mà, anh làm cơm cho tụi em đi, có gì ghi sổ nợ sau em giàu em trả cho."

sean - người được nhắc tới cười trừ ngại ngùng, chẳng biết nói gì cho cam.

"?" - james ngơ cái mặt ra nhưng mà sau đó vẫn đem ra hai phần cơm cuộn đặt trước mặt seonghyeon.

"seonghyeon ăn nhiều vào nhé em, còn thằng này nhịn hay ăn cũng được."

keonho cười, vươn tay ra gắp miếng đầu tiên đến kế bên miệng seonghyeon. rõ ràng là seonghyeon có hơi giật mình nhưng vẫn tự nhiên mở miệng để cho keonho đút đồ ăn, tay thì cầm điện thoại chơi game.

"cậu cứ lúc nào cũng game ấy, sean nhỉ. cả tối chơi game tớ còn chưa nói gì đâu?" - cái giọng hơi đanh lại, mang nét tủi thân của keonho như rót từng chút vào tai của seonghyeon.

"không chơi game thì tớ chán lắm."

dù nói vậy chứ tay seonghyeon đã thoát màn hình không chơi nữa rồi, quay sang nhìn keonho đang nheo mắt bĩu môi mà chỉ thấy sao giống cún con giận dỗi quá.

"nếu cậu vẫn chơi game khuya không chịu ngủ thì tối nay tớ sẽ qua nhà cậu ngủ chung đấy. tới đó thì 9 giờ phải lên giường nhắm mắt."

thân nhau cả chục năm trời nên số lần bọn nó ngủ chung cũng không có ít, có khi hôm nào cũng phải ngủ chung mới được tại keonho cứ luôn có mấy cái lý do kỳ quặc, chẳng hạn như trời mưa sấm to quá nên nó sợ, rồi nó ngủ một mình thì sợ ma lắm. vậy mà lần nào seonghyeon cũng tin lời răm rắp cho keonho qua ngủ chung.

nhưng mà lần này nghe vậy thì seonghyeon lại thấy lạ, cúi mặt xuống giả vờ bấm điện thoại mà lỗ tai đã đỏ bừng từ lúc nào. cảnh này vừa hay thu vào tầm mất của keonho, chỉ thấy nó cười khúc khích rồi bảo.

"quyết định tối nay ngủ chung đấy, cậu đừng hòng chơi game."

_____

nói là sẽ chăm viết nhưng mình sắp phải thi nên chắc tốc độ ra chap hơi chậm. mấy bbi thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co