3.
james nghe thấy thì có hơi hiểu ra vấn đề, mà vấn đề ở đây là hiểu ra sự mập mờ trong câu nói. vốn anh cũng hay để ý mấy đứa nhỏ nói chuyện và theo thói quen nhìn biểu cảm của cả bọn, anh cũng quen bọn nhóc được vài năm rồi chứ cũng không phải ít nên anh cũng khá hiểu cách hai đứa nhóc trước mặt đối xử với nhau.
james - người luôn tinh ý nhận ra vấn đề, cái thằng mang cái mặt trúng số này rõ là có ý với người ta mà.
cửa tiệm buổi trưa không có khách, trong tiệm chỉ có ba bóng hình cười nói với nhau. tới khi chuông trên cửa tiệm reng lên một tiếng, đồng loạt quay đầu nhìn thì thấy cái dáng cậu trai cao tầm mét 9 đứng giữa quán la lối, bước theo sau là một dáng người nhỏ con hơn chút nhưng rõ là trầm hơn nhiều.
bọn nhóc đã tới đủ luôn chứ.
"anh ơi có gì cho tụi em ăn ké không anh??" - martin hai tay khoát vai hai người, một bên khoát vai juhoon, một bên cặp cổ james.
"nữa hả trời?" - james sắp khóc ra 2 xô nước đấy với bọn này rồi.
martin thấy keonho và seonghyeon tới sớm hơn liền chào nhau bằng cách bắt tay rồi khoát vai, xong lại mò đi lấy hai cái ghế đặt đối diện.
"ủa sao lớp mấy cậu tan sớm hơn lớp tớ thế? bọn tớ vừa tan là chạy sang đây ăn ké liền mà." - martin tay cầm điện thoại vừa nghịch vừa hỏi.
"được bớt một tiết mà. nhưng mà keonho với cậu cùng chung chí hướng ăn ké quá ta." - seonghyeon ngẩng đầu lên từ điện thoại, nhìn keonho xong lại nhìn martin bằng nửa con mắt.
keonho nghe xong quay sang vội chữa lời.
"không phải ăn ké mà. tớ sợ cậu đói quá nên mới qua đây ăn vội mà sean ơi."
"cảm ơn nha cha?"
juhoon và martin cầm chung một cái điện thoại chơi game, nghe ở đối diện nói chuyện juhoon liền ngước lên, nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi.
"tháng sau trường tổ chức thi bởi ở khu B tòa năng khiếu, keonho có đăng ký không em? sáng nay anh mày mới nghe thầy bảo là hạn đăng ký đến hết tuần này." - juhoon nhận lấy hộp cơm từ tay james rồi nói.
"keonho thì chắc không cần phải nói. tổ chức bên khu B tòa năng khiếu thì thông tin chắc cũng nổ như bom, keonho chắc biết rồi hả em." - james nhìn keonho, tiện miệng hỏi vài câu.
keonho vốn là có tài trong bộ môn bơi lội từ khi còn nhỏ mà, thiếu điều mọc thêm mấy cái vảy cá ra rồi chọn môi trường sống là dưới nước thôi.
"em có nghe, cũng định lên văn phòng xin giấy đăng ký mà. sean cũng thích nhìn tớ bơi mà đúng không? tớ sẽ mặt dày xin cho cậu một chỗ ngồi tuyệt vời nhất để cổ vũ tớ nhé."
"lần nào tớ chả đi xem cậu thi mà phải hỏi."
ba cái bóng đèn chỉ biết nhìn rồi cười thầm.
"à, anh nói thì chắc làm một trong hai đứa mày cáu nhưng mà có người cần anh truyền lời lại lúc sáng đấy." - james nằm dài trên bàn lười biếng nói.
"lúc sáng có bạn nữ trường mấy chú xin cách liên lạc của seonghyeon đấy, chắc do sáng thấy hai đứa đứng trước cửa tiệm."
keonho nghe xong như sét đánh ngang tai, nụ cười trên mặt tắt ngúm, quay phắt qua nhìn james với con mắt mở to như muốn nhìn xuyên người khác vậy.
"ai cơ hả anh? sao mà thấy được sean của em? bộ có người nghĩ người đẹp trai như sean đây mà còn độc thân hả?"
"?" - dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt bốn người đang ở đó.
"chứ tao có người yêu bao giờ hả?"
"sao sean lại xưng tao với tớ chứ, sean nói vậy là không đúng đâu nhé?"
"nhưng tớ không để ý lắm, cũng không biết người ta là ai nên không cho đâu." - seonghyeon nhìn keonho mang lửa giận phập phồng lầm bà lầm bầm trong miệng cái gì đó rồi vội vàng sửa lại cách xưng hô.
"làm sao? tưởng mình là người yêu của seonghyeon hay gì mà nhìn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con gái người ta vậy cha?" - martin hiểu, nhưng giả ngơ để tiện đâm chọt đàn em mình một tí cho bõ ghét.
keonho nghe xong hiếm có lúc không đáp lại, nó chỉ quay sang nhìn seonghyeon như thể sợ seonghyeon sẽ để ý tới bạn nữ đó. bỗng nó lấy tay che mặt, đầu hơi gục xuống nghiêng về phía seonghyeon.
"nếu vậy thì hay quá." - giọng nó không to, nhưng nó áp sát vào vai của seonghyeon và đủ để seonghyeon nghe thấy nó nói gì.
bỗng trong quán lại có hai người mặt đỏ tai nóng ho khan mấy tiếng mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co