Truyen3h.Co

||KeonHyeon|| Vá lại nỗi đau

Chap 2

_YoungHee246_

Làm sao để quên crush?
Crush là gì?
Mình có thể ngừng thích một người rõ ràng không thích mình không?
Có hợp lý không khi thích một người chỉ vì ngày nào hai đứa cũng đi chung một chuyến xe buýt về nhà?


Keonho thở dài khi mấy câu trả lời từ AI của Google chẳng giúp ích gì cho cậu, thậm chí còn khiến đầu óc cậu xoay mòng mòng vì mỗi câu lại đá ngược nhau. Cậu tháo kính ra, để cho tầm nhìn mờ đi — có lẽ thế này còn dễ chịu hơn là cứ nhớ lại cái-quỷ-gì-đó xảy ra trong tiết Lịch sử. Keonho thề trên danh nghĩa mẹ mình rằng cậu thật sự không hề mong đợi chuyện đó. Cậu chỉ... ngáp thôi, vì giọng cô Jo xứng đáng để làm ASMR đến mức ru ngủ cho những người nghe phải. Thế nên, tự nhiên cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để giết thời gian. Cậu hoàn toàn không có ý định vô tình thấy Seonghyeon cởi trần, người mướt mải mồ hôi trông... khiêu khích như vậy. Và tệ hơn nữa — ánh mắt hai đứa lại vô tình chạm nhau.

Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chắc mình trông y như một tên biến thái lắm," Keonho rên rỉ. "Trời ạ!" Cậu đưa hai tay che mặt, cảm giác nóng hừng hực lan khắp người.

Nói thật thì Keonho cũng chẳng nhớ cảm xúc của mình bắt đầu từ khi nào. Là lúc cậu ta thấy Seonghyeon chơi bóng trong tiết thể dục lớp 2-5, lấn át tất cả mọi người trên sân sao? Hay lúc hai đứa gặp nhau trên xe buýt? Hay khi cậu nhận ra hai người sống cùng khu? Mọi giả thuyết, mọi phỏng đoán về tại sao hay từ lúc nào đều được gói gọn trong một kết luận đơn giản:

"Mình nên dừng lại." Keonho lầm bầm, buông hai tay xuống đùi.

"Được rồi, phải ngừng thích cậu ta thôi!" Cậu nói với vẻ đầy quyết tâm, chụp lại kính rồi đeo ngay, giãn mấy ngón tay ra — chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng.

Bàn học của Keonho vốn lúc nào cũng gọn gàng; cậu ghét bừa bộn vì nó khiến cậu mất tập trung. Nhưng tối nay, với bài I Don't Need a Man của Miss A đang phát trên YouTube như một bản nhạc nền không ai yêu cầu, bàn học của cậu trông chẳng khác gì phế tích Titanic. Mấy cuốn sách vốn được xếp theo thứ tự bảng chữ cái giờ nằm lăn lóc dưới sàn, lẫn với bút highlight và bút lông mà cậu đã quăng xuống trong lúc lục tìm cây bút yêu thích. Mắt Keonho nheo lại, trông như thể cậu đang giải một bài toán khó nhất loài người từng biết.

Cậu siết chặt cây bút, viết ngoáy vào vở, rồi bật cười như một kẻ phản diện vừa bày ra âm mưu hủy diệt cả thành phố.

"Mình làm được mà!" tiếng cậu vang khắp phòng, làm Cookie — chú chó đang ngủ ngon dưới đất — giật mình tỉnh dậy.

Ừ, cứ xem thử cậu có làm thật nổi không.


"Uncrushing Eom Seonghyeon 101"

Bước 1. Đừng BAO GIỜ gặp cậu ấy nữa.
Đừng dại mà đi ngang lớp 2-5, đi cầu thang khu phải rồi vòng qua dãy lớp khối 3 là được!


Bình thường, mỗi lần bước xuống khỏi xe buýt và chuẩn bị vào trường trung học Cortis là Keonho lại căng thẳng. Nhưng hôm nay thì khác, với kế hoạch mới được ghi rõ ràng trong cuốn sổ thiêng đang nằm yên trong balo, cậu vừa đi vừa ngân nga một bài hát chẳng biết tên, trông tự tin lạ thường. Thường ngày cậu lúc nào cũng lo lắng vì bị cả đàn "Cún con của Keonho" bu lấy như một giáo phái nhỏ, vừa mệt vừa ngộp thở. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cậu dang tay đón họ luôn, vui vẻ nhận mấy lá thư mấy bạn nữ dồn hết tâm huyết để làm. Nụ cười thật của cậu chưa từng biến mất, sáng hơn cả nắng ban mai, đúng chuẩn liều vitamin hạnh phúc mỗi ngày dành cho fan.

"Keonho-ya, tớ mang cho cậu con gấu bông hình cún nè!"

"Tớ nghe cậu thích dâu, nên tớ nướng bánh cho cậu đó!"

"Keonho-ya, nhận cái này đi!"

"Trời đất, cậu đẹp trai quá!"

Thầy Jung — giáo viên thể dục khó tính kiêm huấn luyện viên bóng đá — phải xua cả đám ra thì Keonho mới thở nổi. Hai tay ôm đầy quà và thư, cậu khúc khích cười, càng tin rằng biết ơn tình cảm của "Cún con" chắc cũng không khó khăn như cậu tưởng. Thầy Jung nhìn cảnh đó mà phá lên cười, vì với thầy, cái văn hoá fangirl này hình như đã tuyệt chủng từ lúc Boys Before Flowers chiếu xong. Nhưng thầy đã lầm, nó không hề chết, nó vẫn còn tồn tại mạnh mẽ — và Keonho là người được hưởng trọn tất cả, "golden boy" chính hiệu.

"Có gương mặt đẹp đúng là lợi thật ha?" thầy Jung liếc sang. "Hôm nay trông em vui thế, bình thường bị tụi nó bu là em như muốn khóc tới nơi vậy, có bạn gái rồi à? Hay được SM gọi đi thực tập? Thầy bỏ lỡ tin gì à?" thầy nhướng mày.

"Không đâu, seonsaengnim, chẳng có tin gì hết đâu ạ," Keonho trả lời. "Hôm nay tâm trạng em tốt thôi, thời tiết đẹp ha thầy!"

"Tốt! Vậy đang vui thì tiện thầy nhờ chút, em đi gọi Eom Seonghyeon lớp 2-5 dùm thầy được không? Nó có buổi tập chuẩn bị cho giải mà thầy gọi hoài không nghe, tiết đầu lại là tiết của cô Jang — vợ cũ của thầy đấy."

Ôi chết tiệt. Nụ cười của Keonho đông cứng.

"Đi đi, thầy để mấy món quà này lên bàn cho, gọi thằng Eom Seonghyeon giùm thầy nhé, nó sẽ không từ chối đâu, chẳng ai dám từ chối em cả."

Ôi trời. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Sự hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trên mặt cậu.


Bước 1. Thất bại thảm hại

Không sao! Đừng lo, ta vẫn còn rất nhiều phương án B khác mà!

Bước 2. Nếu lỡ gặp cậu ta, hãy cư xử thật bình thường và đừng hoảng loạn! Tránh nói chuyện với cậu ta, vì bạn sẽ lắp bắp rồi tự làm mình quê chết mất!


"Hôm nay mày không có tập à? Đi đi, còn hơn là ngồi đây nghe cô Jang kể lể về thầy Jung với con trăn nuôi trong nhà bị lạc trong buổi lễ nhà thờ," Juhoon nói.

"Là rắn hổ mang," Seonghyeon đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chẳng buồn nhìn Juhoon đang cười khờ như một thằng ngốc. "Hôm nay tao muốn nghỉ ngơi, người mệt rã rời luôn rồi," cậu ta nói thêm, ngón tay vẫn lướt feed trên Instagram.

Juhoon vừa lau nước mắt vì cười vừa nói, "Hả? Mày lại tập tạ nữa à? Bố mày chẳng phải đã nói tang cơ sớm thì giai đoạn tăng cơ sẽ hết sớm sao?"

"Không, hôm qua tao thử tập judo ở phòng tập của bố với mấy người khác thôi, cũng hay ho phết, nhưng võ thuật có vẻ không hợp lắm," Seonghyeon đáp.

"Trời ơi, bớt chơi thể thao lại đi Seonghyeon, mày đâu có chuẩn bị gia nhập Avengers đâu." Juhoon lại cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt hẳn khi cô Jang bước vào lớp với vẻ mặt nặng nề cùng tiếng giày cao gót gõ xuống sàn cứng nhắc.

Tắt màn hình điện thoại, Seonghyeon lờ đi hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ huấn luyện viên Jung đang hối cậu ta xuống sân bóng ngay lập tức. Cậu ta không ngồi trong lớp vì thích môn này, mà vì cơ thể đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Thật ra thì Seonghyeon cũng chẳng quan tâm đến điểm số, càng không hứng thú với đống kiến thức hóa học khó nhằn này—không phải cố ý chơi chữ, mà là cậu ta ghét nhất lớp của cô Jang. Seonghyeon ngả lưng ra sau ghế, tay đút túi quần, ánh mắt vô hồn nhìn lên bảng trắng. Cậu ta chỉ muốn về nhà chơi Liên Minh, hoặc tốt hơn nữa là ăn mấy củ khoai lang nóng hổi bà vẫn hay nướng cho trong khi cậu ta vừa thư giãn vừa xem anime.

"Eom Seonghyeon?" cô Jang gọi.

Juhoon huých nhẹ làm Seonghyeon giật mình khỏi mớ tưởng tượng toàn mùi khoai lang. Cậu ta vội giơ tay phải lên, nghĩ rằng cô đang điểm danh. Nhưng trái với dự đoán, xung quanh vang lên vài tiếng cười rúc rích, như thể cậu ta vừa xuất hiện trong bộ đồ hề đầy đủ phụ kiện.

Giáo viên hóa nhíu mày. "Em không nghe tôi nói gì à? Tôi bảo là Ahn Keonho đang tìm em."

Hả? Ahn Keonho? Tìm để làm gì? Nhưng Seonghyeon không muốn làm to chuyện, bởi cậu ta biết cơn giận của cô Jang dễ bùng lên thế nào. Thế nên cậu ta cầm điện thoại, đứng dậy, cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài lớp. Y như dự đoán, Ahn Keonho đang đứng đó—mặt đỏ bừng, cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tất nhiên rồi, cậu – "golden boy" – đang tránh ánh nhìn của cậu ta. Dĩ nhiên rồi. Seonghyeon bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu ta chỉ dừng lại khi đứng cách Keonho vài centimet, lúc này mới nhận ra mùi nước hoa thoang thoảng, có gì đó rất gây nghiện, tỏa ra từ cơ thể ấm áp của cậu.

"Tôi có thể giúp—"

"Eom Seonghyeon! Thầy Jung bảo cậu phải đi tập ngay! Đi đi đi, xuống sân bóng ngay! Đừng trễ buổi tập! Chúc may mắn! Cảm ơn! Bye!" Keonho tuôn một tràng nhanh đến mức còn hơn cả Eminem trong Rap God.

Chưa kịp đáp nổi dù chỉ một âm tiết, Seonghyeon mím môi nhìn Keonho quay phắt đi rồi chạy biến ngay sau khi truyền đạt xong lời nhắn của thầy Jung.

"Hả?" Seonghyeon cau mày, hoàn toàn ngơ ngác.


════════════════════════════


Bước 2. Lại thất bại. Cá là Seonghyeon nghĩ cậu là đồ kỳ quặc vì nói nhanh như bắn rap máquina luôn.

Thôi kệ đi! Cứ giả vờ như cậu không nghe thấy giọng nói đầy năng lượng của cậu ta đang vang lên phía sau là được!


"Keonho!"

Chết tiệt! Bước chân của Keonho không hề chậm lại, trái lại còn đều hơn rồi nhanh dần, cứ như cậu đang bị một con chó dại đuổi theo. Trước đó trên xe buýt, cậu đã cố hết sức để phớt lờ sự hiện diện của Seonghyeon, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại thay vì nhìn cậu ta đang đứng gần đó. Keonho đã tự thề với bản thân—một lời thề thiêng liêng, không thứ gì được phép phá vỡ. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ không thích Eom Seonghyeon nữa.

Được rồi, bước 1 đã thất bại một cách buồn cười khi thầy Jung nhờ cậu đi gọi Seonghyeon ngay từ sáng sớm. Thôi được rồi, đừng có cười nữa mấy người vô tâm kia, Keonho cũng thừa biết bước 2 chẳng khá hơn là bao, nhất là khi cậu bị ép phải nói chuyện với Seonghyeon. Nhưng giờ thì "golden boy" đã tập trung lại rồi. Hơn bao giờ hết, ánh mắt cậu lóe lên quyết tâm.

Bước 3. Cứ lờ cậu ta đi.

Nếu có một cuộc thi về việc tự làm mình quê trước mặt crush, thì Ahn Keonho chắc chắn là đương kim vô địch. Cứ như các vị thần vẫn chưa đủ thỏa mãn với chuỗi xui xẻo mà Keonho phải gánh hôm nay, họ quyết định thêm chút "gia vị" cho đời cậu—bỏ bùa cho đôi giày của "golden boy", để dây giày tuột ra lúc nào chẳng hay. Rồi cái gì đến cũng phải đến, mình biết bạn đang phải tự hỏi vì sao nhân vật chính lại vụng về như một cậu bé trong sách giáo khoa, nhưng Keonho thật sự không kiểm soát nổi vận xui của mình—cũng như chẳng thể kiểm soát việc một vũng nước sẽ xuất hiện ở đâu đó trên đường và vào lúc nào trên đường.

Làm ơn, ai đó giết tôi đi. Keonho kêu lên khi lòng bàn chân trái vô tình đạp trúng sợi dây giày bung ra của chiếc giày phải. Kết hợp với mặt đường trơn trượt vì cơn mưa tối qua dội xuống khu phố không thương tiếc và...cậu mất thăng bằng. Keonho hét lên; gương mặt méo xệch vì hoảng hốt, và cậu hoàn toàn buông xuôi trước số phận. Thà chấp nhận việc các vị thần đang cười nhạo trong lúc viết cốt truyện còn hơn cố chống lại định mệnh này.

"Ahn Keonho!"

Bước chân của Seonghyeon nhanh hẳn lên khi cậu ta thấy mặt Keonho sắp "hôn" mặt đường nhựa đang ướt một cách chẳng hề lãng mạn.

Bước 3. Thất bại. Tất nhiên là lại thất bại rồi.

Dĩ nhiên là cậu không thể làm ngơ cậu ta, bởi cậu lúc nào cũng đang làm mấy hành động thua cuộc trầm trọng, vì... Keonho à, cậu vụng về còn hơn cả con nít tập đi vậy.

Và tất nhiên, Eom Seonghyeon lại là kiểu người tốt bụng bất chấp. Cậu ta thậm chí còn không cười khi thấy cậu ngã úp mặt xuống đất như nhân vật trong Looney Tunes.

Và dĩ nhiên nữa—cậu ta còn đề nghị giúp xử lý vết thương cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co