Chap 3
Juhoon đã nói với cậu ta không biết bao nhiêu lần rằng cái tư tưởng "đéo-care-gì-hết" khiến Seonghyeon trở nên khó lại gần. Thằng bạn cùng bàn còn tiện thể bổ sung rằng Seonghyeon cũng không đến nỗi xấu xa, dù rõ ràng là không thể nào hấp dẫn nổi dù chỉ 1% so với Keonho — điều đó thì quá hiển nhiên rồi. Nhưng dù vậy, Juhoon vẫn khăng khăng rằng Seonghyeon hoàn toàn có cơ hội nếm trải thứ gọi là tình yêu tuổi teen, nếu cậu ta chịu ngừng dốc hết trái tim cho thể thao và bắt đầu quan tâm đến người khác. Nghe theo lời khuyên chẳng mấy khôn ngoan ấy, Seonghyeon rửa tay bằng nước suối rồi ngồi xuống cạnh Keonho. Cậu ta đang cố gắng quan tâm đến ai đó đây.
"Xắn ống quần lên đi, đầu gối cậu đang chảy máu đó, hay là tay cậu đau quá không cử động được? Muốn tôi làm giúp không?" Seonghyeon hỏi Keonho đang rên khẽ, cúi người với tay về phía chiếc quần đồng phục ướt sũng của cậu.
Keonho hoảng hốt gạt phắt tay Seonghyeon ra, như thể đó là mấy con muỗi sốt xuất huyết đang bay tới. "K- Không! Tôi tự làm được, x- xin lỗi!" cậu lắp bắp, những ngón tay run rẩy kéo lớp vải lên tới giữa đùi.
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ? À đúng rồi, Seonghyeon suýt thì đứng tim khi chứng kiến cú ngã hoạt hình của Keonho. Ừ thì đúng là cậu ta đã cố nén cười vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng nhìn những vết trầy xước, bầm dập bắt đầu hiện rõ trên cơ thể của "golden boy", Seonghyeon lại nảy sinh một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ — phải chăm sóc cậu ấy. Không phải Seonghyeon được đào tạo y tế gì cho cam, kinh nghiệm duy nhất của cậu ta trong việc chữa trị người bị thương chỉ đến từ Fortnite với Marvel Rivals, nhưng ít nhiều vẫn biết cách làm sạch vết thương, nhờ mấy người đồng nghiệp suốt ngày chấn thương của bố dạy lại.
"Khá là nặng đó," Seonghyeon thở dài khi thấy máu vẫn còn chảy ra từ đầu gối Keonho. "Để tôi xem."
Rời khỏi chỗ ngồi trước cửa tiệm tạp hóa, Seonghyeon ngồi xổm xuống trước mặt Keonho, mắt dán vào những vết thương hở. Cậu ta cầm chai nước, từ từ dội lên cả hai đầu gối, rửa trôi vết máu. "Xin lỗi nhé," cậu ta nói, trong khi từng tiếng rên đau vẫn khe khẽ thoát ra từ miệng Keonho.
"Cố lên nào, chỉ là vết xước thôi, không có chết được đâu," Seonghyeon cười khẽ. "Mà nè, nhờ cậu đó, kế hoạch trốn tập bóng của tôi thất bại hoàn toàn đấy, thầy Jung bắt tôi chạy năm vòng vì đến trễ."
Keonho lau mũi, vừa vì cơn đau vừa vì xấu hổ đến muốn khóc. "Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi chỉ làm theo lời thầy Jung thôi mà."
Seonghyeon gật đầu, tháo ba lô xuống rồi mở khóa kéo lấy bộ sơ cứu ra. Cậu ta tiện tay quăng cái ba lô sang chỗ trống cạnh Keonho. Cầm chai dung dịch sát trùng, cậu ta lau nốt những vệt máu còn sót lại quanh vết thương. "Rồi rồi, là không phải lỗi của cậu, nhưng xem như đây là quả báo của cậu đi."
"T- Tôi xin lỗi mà," Keonho bĩu môi.
Bố luôn nói vết thương cần được giữ ẩm để mau lành, nhưng đừng để quá ướt. Seonghyeon cúi sát hơn, thổi nhẹ lên vết trầy ở đầu gối trái của Keonho, rồi chuyển sang bên phải. Hơi thở cậu ta ấm áp — ấm một cách khiến người ta ngượng ngùng — và ngay lập tức Seonghyeon hối hận vì cảm thấy hành động của mình trông kỳ quặc thật sự. Nhưng ai quan tâm chứ? Cứ giả vờ đây là khoa học y tế đi, chứ không phải một trò ngớ ngẩn để khiến Keonho cười.
"Vậy thì mua cho tôi một cây kem đi," cầu thủ bóng đá nói. "Vị cậu bảo thích nhất ấy, việt quất đúng không?"
Ngay cả da chân cậu ấy cũng đỏ hết cả rồi, chẳng lẽ bị ốm à? Seonghyeon thầm nghĩ. "Cậu cũng nên lấy thêm cái fortune cookie nữa đi, biết đâu sau này đỡ té với làm rơi đồ hơn, cậu xui thật đấy."
"Này không phải là tống tiền sao," Keonho lẩm bẩm.
"Tôi biết chứ," Seonghyeon trả lời đầy vui vẻ. "Một giây thời gian của tôi ít nhất cũng đáng 1 nghìn won, vận động viên chuyên nghiệp cần nghỉ ngơi đầy đủ trước trận đấu lớn, cậu biết mà, thật ra tôi đang giúp cậu đó, một cây kem thôi là xóa hết nợ rồi."
Keonho cắn môi dưới khi Seonghyeon cuối cùng cũng dán xong hai miếng băng cá nhân. "Cậu đâu phải Son Heungmin."
Băng cá nhân dễ thương hơn Keonho tưởng. Ai mà ngờ được người như Seonghyeon lại mua mấy thứ như này chứ? Miếng dán trên đầu gối trái có nền xanh da trời, in hình Elsa trong Frozen với mái tóc vàng đặc trưng như đang bay trong gió. Miếng bên phải còn buồn cười hơn, màu tím nhạt, nổi bật là hình Mike Wazowski xanh lè đang toe toét cười. Keonho gần như quên luôn nước mắt đang trực trào; gương mặt cậu sáng lên, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhẹ.
Nhưng nụ cười ấy tan biến ngay khi Seonghyeon đứng thẳng dậy, rồi lại cúi xuống cho đến khi cả hai ngang tầm mắt. Trời ơi, cậu ấy là một quả táo à? Hay là bị dị ứng cái gì? Hay bị cháy nắng? Seonghyeon vẫn không hiểu nổi vì sao làn da mật ong của Keonho lúc nào cũng như hòa lẫn một sắc đỏ nhàn nhạt. Làn da của "golden boy" đỏ dần lên, má giờ còn nóng hơn cả tô ramyeon khi Seonghyeon bắt đầu đặt tay lên má cậu.
"Đúng, tất nhiên tôi không phải," cậu ta nói. "Tên tôi là Eom Seonghyeon." Những ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gò má Keonho, cẩn thận như thể đang cầm một món đồ dễ vỡ.
Không, chưa phải lúc. Dừng lại đi, đừng có cười ngốc nghếch như vậy, còn cả một chặng dài phía trước mà.
"Mặt cậu bẩn rồi," Seonghyeon nói tỉnh bơ. "Chắc ngay cả nhựa đường cũng thấy cậu đẹp trai đấy, đứng yên đi để tôi lau cho."
Bạn đã bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức thoáng nghĩ rằng mình sắp chết chưa? Đã bao giờ trải qua cảm giác đau thắt nơi lồng ngực, càng cố hít sâu thì lại càng đau hơn chưa? Rồi tự hỏi liệu mình còn qua trẻ để chết, nghèo rớt mồng tơi và ngu ngốc, chẳng kịp đóng góp được gì cho xã hội này không? Ừm, xem ra đó chính là tình trạng hiện tại của Ahn Keonho — người không hiểu vì lý do quái quỷ gì lại bị ông trời nguyền rủa như thế.
QUÁ GẦN, QUÁ GẦN RỒI! Ánh mắt cậu lập tức cụp xuống, không dám nhìn thêm gương mặt của Seonghyeon nữa. Cảnh này chẳng phải giống mấy bộ drama lãng mạn mà mẹ cậu mê mẩn sao. Nhưng với Keonho, nó còn kinh khủng hơn cả cảnh mở đầu của The Nun — cái cảnh jumpscare khiến cậu suýt ngất xỉu trong rạp. Cái này thực sự đáng sợ. Toàn thân cậu run bần bật, hai tay nắm chặt lại để kìm nén một vụ nổ sắp sửa bùng lên. Keonho cảm giác như mình sắp lên cơn hoảng loạn, nhất là khi Seonghyeon thản nhiên dùng chính nước bọt của mình lau đi vết bẩn bám trên vết trầy nhỏ ở thái dương của "golden boy".
"Lông mày cậu dày ghê, tôi ghen tị thật đó," Seonghyeon nhận xét, ngón tay cái vẫn kiên nhẫn phủi lớp bụi cứng đầu trên mặt Keonho.
ĐỪNG LÀM VẬY MÀ XIN CẬU ĐẤY?!?!??!?!?! Hai nắm tay Keonho co giật mạnh hơn, gân xanh nổi lên khi các khớp ngón tay dần trắng bệch.
Seonghyeon khựng lại, trông như cuối cùng cũng có chút lý trí vừa đập vào đầu cậu ta. "Nước bọt tự nhiên có chất kháng khuẩn mà, nếu cậu thấy ghê thì để tôi dùng nước bọt của cậu, đây, liếm ng—"
"EOM SEONGHYEON!" Keonho hét lên, to hơn cả mức cậu định.
"—ngón cái?" cậu ta giật mình khi Keonho bất ngờ hét to, mắt mở to.
"CHÚNG TA ĐI BỘ VỀ NHÀ CHUNG ĐI!" Keonho gào lên, lớn đến mức làm cả bầy bồ câu đang đậu trên mái tiệm tạp hóa hoảng sợ bay tán loạn.
════════════════════════════
"Đm, nhà cậu ta giàu thật đấy, chắc phải sống tốt lắm mới được Chúa ưu ái như vậy!
Phòng gym tối nay đóng cửa sớm. Ba nói ông có dự án phải quay với mấy chú. Seonghyeon thì năn nỉ muốn đi theo, nhưng như mọi khi, ba cậu ta chỉ đáp lại: "Con còn nhỏ lắm," hoàn toàn phớt lờ chuyện cậu ta đã khao khát được xem những cảnh hành động đó kể từ khi biết ba mình là người đóng thế. Phòng gym này nhỏ hơn hầu hết các nơi khác; nó giống cái sàn đấu trong Fight Club hơn là nơi để tập luyện. Máy móc thì cũ kỹ tả tơi, chỉ có mấy tấm thảm là còn sạch vì nếu Seonghyeon không lau kỹ, ba cậu ta sẽ quát um lên.
"Chắc ba mẹ cậu ấy làm kinh doanh gì đó? Mình có nghe tụi Youngji bảo cậu ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi," cậu ta lầm bầm, ngồi xuống bắt đầu lau mấy tấm thảm đẫm mồ hôi. "Cũng hợp lý khi cậu ấy trông kiểu không quan tâm mấy mỗi khi tụi Puppies tặng mấy món quà xịn sò."
Ừ, câu trả lời giải thích hết những thắc mắc ngớ ngẩn cứ lởn vởn trong đầu Seonghyeon suốt hôm nay. Sau cái màn quan tâm hơi lố dành cho vết thương của Keonho, cậu lại còn đồng ý đi bộ về nhà cùng cậu ấy—dù Keonho thì khập khiễng nhưng nhất quyết không cho đỡ, tất nhiên rồi. Suốt quãng đường đi cạnh nhau, hai đứa chẳng nói gì. Chỉ chào nhau khi đến trước căn nhà to đùng của Keonho (không to bằng mấy căn bên cạnh, nhưng vẫn phải gấp ba cái phòng gym này). Cậu ta cảm thấy hơi... ngại? Vì trước giờ chưa từng làm cái chuyện kiểu này bao giờ. Nghĩ mình vừa sơ cứu cho Ahn Keonho nghe cũng đã thấy điên rồi; tụi Puppies mà biết thì chắc hóa thú luôn.
Vai Seonghyeon chùng xuống, đôi tay co giật vì chuột rút sau khi cậu ấy dồn hết sức để lau sạch thảm. "May mà sẽ chẳng ai biết chuyện này."
"Biết chuyện gì?"
Giọng trầm của Juhoon vang lên, làm Seonghyeon giật nảy mình vì tưởng cả phòng gym đã không còn ai. Cậu ấy thả cái khăn lau xuống thảm và ngồi phịch xuống, mồ hôi đầm đìa. Seonghyeon thấy Juhoon vừa bước vào vừa nhai cái bánh cá bungeoppang, khiến căn phòng toàn mùi nhân đậu đỏ. Đưa tay lên vuốt tóc, Seonghyeon thở dài.
"Ngậm cái mồm nhiều chuyện lại đi," cậu ta lầm bầm.
"Ấy, nói chuyện với đàn anh kiểu đấy hả?" Juhoon cười khẩy, đá dép qua một bên rồi ngồi xuống cạnh. "Mày còn chưa trả lời tao chuyện sáng nay Ahn Keonho tìm mày làm gì."
Cậu ta đảo mắt, đầy lười biếng. "Ông Jung lôi cậu ấy ra làm mồi nhử bắt em tập bóng, đm, lẽ ra em không nên làm vậy."
"Ồ." Juhoon cắn thêm miếng bánh. "Nhưng tao đoán là ngay cả một thằng lạnh lùng như mày cũng thích Keonho chứ gì? Tao sẽ không nói gì đâu vì một đứa như cậu ta thì đổ cũng nhanh thôi."
"Anh bị cái quái gì vậy? Em không thích nó!" Cậu ta quát lên, giật lấy cái bánh cá rồi cắn một miếng lớn.
"Để rồi xem." Juhoon cười toe toét.
Trong tám tỷ người trên thế giới này, Kim Juhoon chắc chắn là kẻ phiền nhất để làm bạn. Seonghyeon chỉnh lại tư thế ngồi, thẳng lưng để giãn những chỗ đang căng cứng sau một ngày đầy drama. Cậu ấy không thích Keonho, cậu ấy chẳng hiểu Juhoon lấy ở đâu cái ảo tưởng rằng cậu ấy cũng sẽ thích tên golden boy đó. Đây là truyện ngôn tình nhảm nhí loại nào vậy chứ?
"Em thề luôn, hyung, em không đời nào chen chân vào đám Puppies điên rồ đó chỉ để giành sự chú ý của cậu ấy đâu. Với lại, em không có gay."
════════════════════════════
Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?
À, đúng rồi.
Bước 4. Nếu thật sự không thể tránh được cậu ta, vậy thì thôi, buông cái tối hậu thư xuống vậy.
"Mẹ, con có thể chuyển trường được không?"
Bà Ahn nghẹn cả ngụm trà sữa; một viên trân châu trôi thẳng xuống cổ họng mà không được cho phép, khiến bà ho sặc sụa. Con trai bà—người thề là mình không có âm mưu giết người—vội đưa bà ly nước, mắt mở to vì sợ làm mẹ mất mạng. Bà đập nhẹ vào ngực, rồi thở phào khi hít thở lại bình thường. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của bà ngay lập tức khóa chặt vào gương mặt kiểu "suýt nữa giết mẹ mình rồi" của Keonho.
"Tại sao?" bà hỏi bằng giọng đầy quyền lực.
Keonho nuốt khan, tránh ánh nhìn nghiêm nghị của mẹ và tập trung vào ly trà sữa bà mua cho cậu trên đường đi làm về. "Ờm... chỉ là... con muốn vào một trường tốt để chuẩn bị cho đại học, nên con muốn chuyển sang một trường cấp ba tốt hơn."
"Con biết là thủ tướng hiện tại tốt nghiệp từ trường trung học Cortis mà, đúng không? Với lại, ở đó con có nhiều bạn bè nữa. Hay là... có ai bắt nạt con hả, bé cưng?" Giọng bà dịu xuống; bà nhìn lại những vết trầy trên mặt con trai, rõ ràng là lo lắng.
"Không, con không bị bắt nạt đâu mẹ," Keonho nói, hai bàn tay đan vào nhau. "Con thích trường hiện tại, nhưng... con không biết nữa mẹ, con không muốn đi học vào ngày mai đâu."
Từ khi chào đời, Keonho đã là mặt trời của nhà họ Ahn. Cậu luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống; chỉ cần cậu cười thôi cũng đủ khiến bố mẹ tan hết mệt mỏi. Cậu không chỉ được yêu thương bởi bố mẹ, mà cả gia đình bên nội cũng cưng chiều cậu hết mực. Thế nên bà Ahn lập tức quên luôn chuyện mình suýt chết vì... nghẹn trân châu, và nắm lấy tay cậu.
Con trai bà bảo rằng cậu bị té trên đường về, nhưng việc cậu không muốn đi học ngày mai lại là một tín hiệu cực kỳ đáng ngờ.
"Có ai làm phiền con ở trường không, bé yêu?" bà hỏi, lo lắng hằn rõ trong mắt.
Keonho lắc đầu. "Không ạ."
"Vậy thì con nói cho mẹ biết đi, để mẹ nói với bố hoặc tới gặp giáo viên chủ nhiệm của con, mẹ là bạn thân của con mà, đúng không? Đừng làm mẹ lo như vậy, con yêu à. Chuyện có ngại hay đáng sợ tới đâu, con lúc nào cũng có thể tin tưởng ở mẹ mà."
Bước 4. Nếu thực sự không thể tránh mặt anh ta, vậy thì hãy bỏ qua tối hậu thư đi.
Bước 4. Kể cho ba mẹ. Họ sẽ không bao giờ ghét bạn.
"Ở trường con có... một cậu bạn...," Keonho bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co