Truyen3h.Co

[keonhyeon] Vườn Địa Đàng

12

gosiin

Căn hộ của Eom Seonghyeon ở Hannam The Hill rộng gấp ba lần cái chuồng của Ahn Keonho, và không khí trong nhà cũng lạnh lẽo gấp ba lần.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng vân mây, nội thất tối giản theo phong cách Bắc Âu. Mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, kệ sách không có một hạt bụi, tấm trải sofa không có một nếp nhăn nào.

Keonho đứng giữa phòng khách, anh cảm thấy mình như một con vi khuẩn khổng lồ vừa xâm nhập vào căn phòng vô trùng.

"Anh đứng đó làm gì? Làm như lần đầu tiên anh đến đây ấy." Seonghyeon vừa nói vừa cúi xuống lấy một đôi dép đi trong nhà màu xám đặt trước chân anh.

Keonho nuốt nước bọt, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại. "Lần trước anh là khách, lần này là người yêu hợp pháp của chủ nhà, em phải cho anh thời gian để thích nghi chứ. Nhà sạch thế này anh không dám thở mạnh, sợ bắn vi khuẩn ra sàn."

Seonghyeon lườm Keonho một cái, đón lấy túi đồ trên tay anh: "Thôi ngay, một là anh nhanh chóng đi vào, hai là anh lập tức quay trở về nhà mình."

Cuộc sống chung bắt đầu bằng những bất tiện không ngờ tới.

Vẫn y hệt lần trước, tắm rửa bằng một tay quả nhiên là chuyện khó nhất trên đời này. Keonho loay hoay vẫn mãi không thể kỳ cọ được phần lưng, xà phòng trơn tuột làm anh suýt ngã hai lần.

"Cạch."

Cửa phòng tắm mở ra. Seonghyeon bước vào, tay cậu cầm khăn tắm lớn, quần áo đã được xắn cao.

"Này! Anh chưa xong!" Keonho giật mình, vội lấy tay che chắn thân thể.

Seonghyeon thản nhiên như không, cậu bước tới giật vòi hoa sen trên tay anh.

"Che cái gì mà che. Chỗ nào trên người anh mà thằng này chưa thấy?"

Bàn tay mềm mại của Seonghyeon lướt trên tấm lưng rộng đầy những vết sẹo cũ và mới của Keonho. Cậu cẩn thận tránh vùng vai trái đang sưng, nhẹ nhàng chà xát vùng da xung quanh.

"Đau không?" Seonghyeon hỏi khẽ khi thấy cơ bắp Keonho hơi gồng lên.

"Không đau." Keonho nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được chăm sóc. Hơi nước nóng và mùi sữa tắm của Seonghyeon bao bọc lấy anh. "Chỉ là... hơi nhột."

"Vai anh teo cơ đi một chút rồi này." Giọng Seonghyeon trầm xuống. "Mai phải bắt đầu tập vật lý trị liệu, sẽ rất đau đấy."

"Sợ gì. Anh là Chó điên của Đội 1 mà." Keonho cười khẩy quay lại nhìn cậu. Hơi nước làm mờ đi tròng kính Seonghyeon, khiến gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Keonho không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên chóp mũi ướt nước của cậu.

"Cảm ơn em..."

Seonghyeon khựng lại, vành tai đỏ lên trông thấy. Cậu ném cái khăn tắm vào mặt anh: "Tắm nhanh rồi ra ăn tối. Đừng có hòng giở trò bậy bạ."

Đêm đầu tiên tại nhà Seonghyeon.

Seonghyeon dứt khoát bắt Keonho ngủ một mình vì cậu sợ ngủ chung sẽ vô tình đè vào vết thương của anh. Nhưng Keonho lại túm chặt lấy góc áo rồi kéo cậu ngã xuống giường.

"Giường rộng 2 mét, ba người nằm còn đủ. Em sang phòng khác làm gì?"

"Em ngủ xấu. Nhỡ đá trúng vai anh thì sao?"

"Thì anh đá lại là huề. Em mau nằm xuống đi." Keonho dùng chân kẹp chặt chân Seonghyeon để giữ cậu lại.

Cuối cùng Seonghyeon chịu thua, đành nằm xuống bên cạnh anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn chừng 10cm.

Đèn tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh.

Bóng tối bao trùm khiến mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn. Dù không nhìn thấy gì nhưng Seonghyeon vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ người nằm bên cạnh. Khoảng cách 10cm mà cậu cố tình tạo ra giờ đây dường như vừa gần lại vừa xa đến lạ lùng. Đã rất lâu rồi hai người mới ngủ chung một giường.

Seonghyeon nằm thẳng đơ, hai tay cậu đặt ngay ngắn trên bụng, cố gắng điều hòa nhịp thở nhẹ nhất có thể.

"Em định nằm kiểu xác ướp đấy cả đêm à?" Giọng nói trầm thấp của Keonho bất chợt vang lên. Nghe giọng điệu có vẻ anh đang cười thầm.

"Em đang cố không làm anh bị thương thêm đấy." Seonghyeon đáp lí nhí.

"Lại đây với anh." Keonho ra lệnh, giọng pha chút nũng nịu.

"Không được, vai anh..."

"Anh cũng không phải bong bóng chạm vào là vỡ."

Tiếng sột soạt vang lên. Seonghyeon nín thở khi cảm nhận được Keonho đang di chuyển lại gần mình. Khoảng cách 10cm an toàn ngay lập tức bị xóa bỏ. Một cánh tay vòng qua eo kéo cậu sát lại.

Cả người Seonghyeon cứng đờ. Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực của Keonho. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn của anh ngay sau lớp áo mỏng.

"Em căng thẳng thế?" Keonho thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào gáy Seonghyeon khiến cậu rùng mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.

"Anh lạnh."

Seonghyeon thở dài bất lực. Cậu cẩn thận xoay người lại, đối mặt với anh trong bóng tối mờ ảo. Cậu không dám ôm lại quá chặt mà chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên ngực anh, cố tránh xa nơi bị thương.

"Nếu đau thì phải bảo em ngay đấy." Seonghyeon dặn dò.

Keonho khẽ cười. Thay vì trả lời, bàn tay anh di chuyển từ eo lên gáy cậu, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại. Anh kéo nhẹ đầu Seonghyeon về phía mình.

"Ngủ ngon."

Nhưng Keonho không có ý định kết thúc ở đó. Anh cúi xuống, tìm đến môi Seonghyeon. Đó không phải là một cái chạm nhẹ chúc ngủ ngon. Ban đầu chỉ là sự thăm dò nhẹ nhàng, rồi dần trở nên nồng nàn, khao khát hơn. Lưỡi anh tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu như muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách vừa qua.

Seonghyeon bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu vòng tay qua cổ Keonho, cẩn thận không chạm vào vai trái rồi kéo anh lại gần hơn.

Nụ hôn kéo dài trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập của cả hai. Keonho nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, tay anh vuốt ve dọc sống lưng Seonghyeon qua lớp áo mỏng.

Khi họ miễn cưỡng tách ra vì cần không khí, trán Keonho vẫn đang tựa vào trán cậu. Trong bóng tối, Seonghyeon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Keonho phả lên mặt mình và một nụ cười thỏa mãn trên môi anh.

"Giờ thì ngủ ngon thật nhé." Anh hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa rồi siết nhẹ vòng tay, giữ cậu yên trong lòng mình.

Keonho tưởng mình sẽ ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm. Nhưng không.

Khi cơn buồn ngủ kéo đến cũng là lúc những hình ảnh kinh hoàng của vụ sập nhà hát ùa về. Tiếng bê tông gãy đổ. Tiếng hét của Kang HaeIn. Bụi mù mịt, trắng xoá. Và cảm giác bất lực khi cánh tay trái tê liệt.

Keonho giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán anh đầm đìa, hơi thở dồn dập. Trong mơ hồ, anh quờ quạng tay sang bên cạnh.

Trống không.

Nỗi sợ hãi lạnh buốt sống lưng. Seonghyeon đâu? Hay tất cả chỉ là giấc mơ? Hay em ấy đã nằm dưới đống đổ nát đó?

"Seonghyeon!" Keonho hét lên, bật dậy.

"Em đây." Một giọng nói ấm áp vang lên ngay bên cạnh.

Đèn ngủ đầu giường bật sáng. Thấy Keonho hoảng loạn, cậu vội vàng xích gần lại, nắm lấy bàn tay run rẩy của anh.

"Em ở ngay đây mà." Seonghyeon dùng tay lau mồ hôi trên trán anh. "Lại mơ thấy vụ đó à?"

Keonho nhìn chằm chằm vào cậu, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt. Anh siết chặt tay Seonghyeon, siết mạnh đến mức khiến cậu đau nhưng Seonghyeon vẫn không rút tay lại.

"Anh tưởng... anh tưởng em biến mất rồi."

Đây là Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Và Seonghyeon hiểu rõ điều này hơn ai hết. Giống như những người lính trở về từ chiến trường, họ sẽ luôn mang theo những vết thương tâm lý mà không ai nhìn thấy được.

Seonghyeon tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng hắt vào khe cửa sổ đang hé mở. Cậu chủ động rúc vào lòng Keonho, gác đầu lên ngực anh, tay vòng qua eo anh.

"Nghe này Keonho." Seonghyeon thì thầm, áp tai vào nơi trái tim anh đang đập loạn nhịp. "Tim anh đang đập. Tim em cũng đang đập. Chúng ta đang nằm trên nệm cao su non có giá 5 triệu won. Ngày mai là Chủ Nhật, anh không phải đi làm. Đó là hiện thực."

Hơi ấm và trọng lượng cơ thể của Seonghyeon như một mỏ neo kéo Keonho từ cơn ác mộng trở về thực tại. Nhịp tim anh dần ổn định lại.

"Ừ... nệm 5 triệu won cơ à...Thảo nào êm thế." Keonho lầm bầm trong vô thức.

"Ngủ đi. Em canh cho anh." Seonghyeon vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ trẻ con.

Keonho nhắm mắt lại, vòng tay phải ôm chặt lấy mỏ neo của mình.

Sáng hôm sau.

Keonho mở mắt, anh thấy Seonghyeon đang đứng trước gương lớn thắt cà vạt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trông lịch lãm và sáng toả, theo Ahn Keonho là như thế.

"Dậy rồi à? Đồ ăn sáng em để trên bàn. Em phải lên trường gấp nộp báo cáo." Seonghyeon nói qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Keonho lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ: "Chủ Nhật mà cũng làm việc à?"

"Giáo sư gương mẫu mà." Seonghyeon chỉnh lại kính rồi quay lại nhìn anh. "À, chiều nay Cục trưởng sẽ ghé qua đấy."

"Lão già ấy đến làm gì?"

"Mang quyết định nhân sự mới cho anh. Và hồ sơ về một vụ án tồn đọng mà ông ấy muốn nhờ chúng ta tham vấn."

Keonho nhướng mày. Anh biết ngay mà. Nghỉ hưu non không dễ thế đâu.

"Vụ gì?"

"Vụ án Bóng ma trên sông Hàn 10 năm trước. Vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng gần đây có người phát hiện dấu vết mới." Seonghyeon bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh chào tạm biệt. "Nhưng trước tiên, anh ăn hết cháo và uống thuốc đi đã. Lúc về em sẽ kiểm tra."

Keonho nhìn theo bóng lưng Seonghyeon khuất sau cánh cửa. Anh nhìn xuống cánh tay trái vẫn đang bó nẹp của mình rồi nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Anh không còn là Đội trưởng xông pha tuyến đầu nữa. Anh là một thương binh, một gã đàn ông đang sống nhờ nhà người yêu.

"Bóng ma trên sông Hàn à..." Keonho lẩm bẩm, mắt sáng lên tia hứng thú quen thuộc của một con chó săn vừa đánh hơi thấy mùi con mồi.

"Được thôi. Để xem ngồi một chỗ thì có bắt được ma không."

Anh đứng dậy, dùng tay trái gấp chăn một cách thật vụng về. Cuộc sống mới, quy tắc mới, và những điều mới đang chờ đợi. Và quan trọng nhất, tối nay Seonghyeon sẽ về nhà.

Cục trưởng đến vào lúc 3 giờ chiều, ông ta mang theo một giỏ lê Hàn Quốc to tướng và một tập hồ sơ dày cộp được đóng dấu 'TUYỆT MẬT' màu đỏ chói.

Keonho đang ngồi trên sofa cố gắng dùng tay trái để bóp một quả bóng cao su phục hồi chức năng. Trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng những ngón tay vẫn run rẩy và yếu ớt như không nghe theo sự điều khiển của não bộ.

"Đừng cố quá, đứt dây chằng lại khổ thêm." Cục trưởng đặt giỏ quà xuống bàn, thở dài nhìn cậu lính cưng của mình.

"Sếp đến đây để sỉ nhục tôi hay để giao việc?"

Keonho thả quả bóng rơi xuống sàn, dùng tay phải lau mồ hôi trán. "Nói đi, quyết định nhân sự thế nào? Cho tôi về hưu non hay chuyển sang làm bảo vệ kho vật chứng?"

Cục trưởng ngồi xuống ghế đối diện, ông rút ra một tờ quyết định có con dấu đỏ của Tổng cục Cảnh sát.

"Đội 1 cần một đội trưởng có thể chạy nhanh hơn tội phạm. Với cái vai nát bấy đó, cậu không đủ tiêu chuẩn thể lực nữa. Đó là quy định."

Keonho mím môi, ánh mắt anh tối sầm lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe chính miệng cấp trên nói ra vẫn như một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

Cục trưởng đẩy tờ giấy về phía anh. "Nhưng tôi không định vứt bỏ bộ não của con chó săn giỏi nhất Cục. Tổng Cục vừa phê duyệt thành lập một đơn vị mới."

Keonho cầm tờ giấy lên.

Quyết định thành lập: Đội Đặc nhiệm Án Tồn đọng.
Nhân sự trực thuộc: Đội trưởng Ahn Keonho;  Cố vấn chuyên môn Eom Seonghyeon.

"Chỉ có... 2 người?" Keonho nhướng mày.

"Hai cái đầu này bằng cả một sở cảnh sát rồi." Cục trưởng cười khà khà. "Nhiệm vụ của các cậu là lật lại những vụ án đã đi vào ngõ cụt. Không cần chạy đua thể lực, không cần trực đêm tuần tra. Chỉ cần tìm ra sự thật đã bị thời gian chôn vùi."

Cánh cửa mở ra. Eom Seonghyeon bước vào nhà, trên tay cậu cầm theo hai cốc cà phê từ cửa hàng tiện lợi. Cậu cúi đầu chào Cục trưởng rồi đặt cà phê xuống bàn.

"Giáo sư Eom, cậu về đúng lúc lắm." Cục trưởng vỗ tay vào tập hồ sơ dày cộp còn lại trên bàn.

"Đây là món quà khai trương cho văn phòng mới của hai cậu. Vụ án Bóng ma sông Hàn."

Seonghyeon ngồi xuống cạnh Keonho, cậu cầm lấy tập hồ sơ, lật giở những trang giấy đã ngả vàng theo thời gian.

"10 năm trước." Seonghyeon đọc lướt qua, bộ não của cậu bắt đầu kích hoạt. "Ba thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ sông Hàn đoạn qua cầu Mapo. Tất cả đều là nữ giới, độ tuổi 20 đến 25. Điểm chung: Không có dấu hiệu xâm hại tình dục, không có vết thương ngoài da. Nguyên nhân tử vong: Ngạt nước."

"Nghe rất giống tự sát." Keonho nhận xét, tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. "Cầu Mapo là điểm nóng mà."

"Đây là lý do cảnh sát năm đó quyết định khép lại hồ sơ vì không tìm ra thêm chứng cứ." Cục trưởng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Họ kết luận là một nhóm người tự sát tập thể. Nhưng có một chi tiết mà đội pháp y thời đó đã bỏ qua hoặc cố tình lờ đi."

Ông rút ra một tấm ảnh chụp cận cảnh cổ tay của một nạn nhân.

"Vết hằn này."

Keonho và Seonghyeon chụm đầu vào xem. Trên cổ tay trắng bệch trương phình vì nước của nạn nhân có một vệt hằn mờ nhạt hình lục giác.

Keonho nheo mắt. "Không phải dây thừng, dây thừng sẽ để lại vết xước và vết bầm tím không đều. Vết này lại rất sắc nét."

Seonghyeon khẳng định: "Là còng tay. Đây là loại còng tay đồ chơi tình dục hoặc còng chuyên dụng dùng trong các nghi thức tôn giáo cổ quái. Có lót nhung bên trong nên không gây trầy xước da mà chỉ để lại vết hằn do áp lực máu."

"Chính xác!" Cục trưởng đập tay xuống bàn. "Ba cô gái tự sát sẽ không tự còng tay mình bằng thứ này rồi nhảy cầu. Và quan trọng hơn, ngày hôm qua có một ngư dân vớt được một cái vali ở hạ lưu sông. Bên trong là quần áo cũ, nhật ký, và cái còng tay y hệt lời Giáo sư Eom nói."

"Của ai?"

"Của nạn nhân thứ tư. Một cô gái mất tích 10 năm trước nhưng không ai tìm thấy xác. Trong nhật ký, cô ta viết về một người đàn ông có biệt danh là 'Người lái đò'."

Keonho đặt ly cà phê xuống. Cảm giác hưng phấn quen thuộc chạy rần rật trong huyết quản, lấn át đi cơn đau âm ỉ ở vai trái.

"Người lái đò... kẻ đưa tiễn linh hồn sang thế giới bên kia." Keonho lẩm bẩm. "Hắn giúp nạn nhân được chết theo như mong muốn của họ..."

Seonghyeon tiếp lời, mắt cậu dán chặt vào những dòng nhật ký nguệch ngoạc trong ảnh chụp vật chứng. "Hắn chọn những cô gái đang tuyệt vọng ở bước đường cùng rồi thao túng tâm lý họ, khiến họ tin rằng cái chết là sự giải thoát duy nhất, và hắn chính là người ban phát nó."

Cục trưởng đứng dậy chỉnh lại mũ cảnh sát. "Thời hạn truy tố sắp hết rồi. Các cậu có 1 tháng để lôi cái gã 'Người lái đò' này ra ánh sáng trước khi hắn thoát tội vĩnh viễn. Làm được chứ?"

Keonho nhìn xuống bàn tay trái đang đeo nẹp của mình. Anh thử nắm chặt tay lại, các ngón tay run rẩy không ngừng. Anh không thể bóp cò súng chuẩn xác, cũng không thể vật lộn tay đôi được nữa. Nhưng rồi, anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên vai phải mình. Là Seonghyeon.

Seonghyeon thay mặt anh trả lời: "Chúng tôi nhận vụ án này. Đội trưởng Ahn sẽ tìm ra hắn. Còn tôi sẽ là người chứng minh hắn bị tâm thần phân liệt hoặc chỉ là một tên biến thái lấy đức tin làm cớ để giết người."

Keonho ngẩng lên nhìn người yêu mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc: "Sếp nghe thấy rồi đấy. Chuẩn bị hai tấm bằng khen đi là vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co