13
Cục trưởng đã ra về, căn hộ trở lại sự yên tĩnh vốn có nhưng bầu không khí đã thay đổi. Nó bắt đầu mang phong cách của một phòng tác chiến.
Seonghyeon đi vào bếp chuẩn bị bữa tối còn Keonho ngồi lại phòng khách, anh trải tất cả hồ sơ vụ án lên bàn trà.
Keonho cố gắng dùng tay trái để giữ một tấm ảnh hiện trường, trong khi tay phải dùng bút đỏ khoanh tròn các chi tiết. Nhưng những ngón tay trái tê dại không nghe lời khiến tấm ảnh trượt đi rồi rơi xuống sàn.
Keonho cúi xuống nhặt. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, anh vẫn làm rơi nó.
"Mẹ kiếp!" Keonho chửi thề, vung tay phải đấm mạnh xuống mặt bàn kính. Cơn bất lực trào dâng trong anh. Một việc cỏn con như cầm tờ giấy mà cũng không làm xong thì làm sao bắt được tội phạm?
"Đừng đập bàn, kính nhà em đắt lắm đấy."
Seonghyeon bước ra từ bếp, trên tay cậu cầm hai đĩa mỳ Ý sốt kem. Cậu đặt đĩa mỳ xuống trước mặt Keonho rồi thản nhiên cúi xuống nhặt tấm ảnh dưới sàn lên, đặt lại vào tay trái của anh.
"Cầm lại đi."
Keonho ngẩng lên, mắt hằn lên những tia hờn dỗi vì tủi thân: "Em không thương anh à?"
"Em chỉ bảo anh cầm lại thôi mà." Seonghyeon lặp lại. "Dây thần kinh chưa chết hẳn, chỉ là nó đang ngủ thôi. Anh càng cáu giận, tín hiệu não càng nhiễu loạn và các cơ sẽ càng run. Hít thở sâu vào."
Keonho nghiến răng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay Seonghyeon. Anh hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập.
"Thả lỏng vai. Tập trung vào ngón cái và ngón trỏ. Kẹp nó lại, nhẹ nhàng thôi." Seonghyeon hướng dẫn, giọng nói trầm ấm như thôi miên.
Keonho làm theo lời cậu nói. Hai ngón tay run rẩy kẹp lấy mép tấm ảnh. Seonghyeon từ từ buông tay mình ra. Tấm ảnh nằm yên giữa hai ngón tay Keonho. Dù nó vẫn rung nhẹ nhưng nó không hề rơi.
"Thấy chưa? Anh làm được mà. Chỉ là chậm hơn trước một chút thôi."
Keonho nhìn Seonghyeon. "Em... giống huấn luyện viên chó nghiệp vụ thật đấy." Keonho lầm bầm, đặt tấm ảnh xuống bàn một cách cẩn thận.
Seonghyeon ngồi xuống cạnh anh, cuộn một nĩa mỳ đưa lên miệng Keonho. "Ăn đi. Có thực mới vực được đạo. Vụ án này khá phức tạp đấy."
Vị sốt kem béo ngậy tan trong miệng, Keonho vừa nhai vừa nói, mắt dán vào hồ sơ. "Nhật ký của nạn nhân thứ 4 nhắc đến việc gặp Người lái đò vào những đêm mưa. Hắn thường xuất hiện ở các quán bar jazz cũ kỹ ở khu Itaewon. Hắn không chủ động tiếp cận mà ngồi đợi con mồi tự tìm đến."
Seonghyeon gật đầu. "Loại người này rất kiên nhẫn và có khả năng lắng nghe tuyệt vời. Hắn đóng vai một người thấu cảm, nạn nhân sẽ cảm thấy được chia sẻ, được thấu hiểu và dần dần phụ thuộc vào hắn."
"Mai anh sẽ đến khu Itaewon. Có vài quán bar ở đó đã mở rất lâu rồi. Có thể chủ quán còn nhớ gã nào hay ngồi một mình vào đêm mưa."
"Em đi cùng anh." Seonghyeon nói ngay lập tức.
"Không được. Em phải đi dạy."
"Em chỉ có tiết buổi sáng thôi. Chiều em rảnh. Với lại, anh nghĩ mình lái được xe chỉ với một tay à?"
Keonho rất muốn cãi lại nhưng không tài nào mở miệng được. Anh thở dài, gật đầu chịu thua.
"Được rồi. Nhưng vào quán bar cấm em uống rượu. Tửu lượng em kém, uống được nửa ly là cứ đòi sàm sỡ anh thôi."
Bữa tối trôi qua trong tiếng tranh luận về vụ án. Bên ngoài cửa sổ kính lớn, ánh đèn thành phố Seoul lấp lánh như ngàn vì sao đêm
10 giờ tối tại Itaewon.
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống Seoul, những con hẻm dốc đứng của khu Itaewon bỗng chốc biến thành những dòng sông nhỏ phản chiếu ánh đèn neon lòe loẹt.
Ahn Keonho ngồi ở ghế phụ, mặt hầm hầm nhìn Eom Seonghyeon đang điều khiển chiếc SUV của mình một cách quá cẩn thận.
"Em đang lái xe hay đang dắt chó đi dạo thế?" Keonho càu nhàu, tay gõ gõ lên nẹp cố định. "Tốc độ 30km/h? Xe đạp còn nhanh hơn chúng ta đấy."
"Trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế." Seonghyeon đáp tỉnh bơ, tay chỉnh lại cần gạt nước.
Keonho tặc lưỡi quay mặt ra cửa sổ. Anh ghét cảm giác bất lực này. Trước đây, anh luôn là người cầm lái, là người kiểm soát tốc độ và phương hướng. Giờ đây anh phải giao phó nó cho người khác, cho dù người đó là Seonghyeon.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ khuất nẻo, nơi có tấm biển hiệu đèn LED màu xanh dương nhấp nháy yếu ớt: Midnight Blue Jazz Club.
"Đây là quán bar lâu đời nhất khu này." Keonho mở cửa xe, hơi lạnh ùa vào khiến vai trái anh nhức nhối. "Chủ quán là một ông già người Mỹ gốc Hàn, ông ta từng là lính thủy đánh bộ, người có trí nhớ siêu phàm."
Bên trong quán bar, không gian đặc mùi khói thuốc lá, mùi gỗ sồi cũ và mùi rượu mạnh. Tiếng kèn Saxophone da diết vang lên từ sân khấu nhỏ của một ban nhạc đang chơi bản Autumn Leaves.
Quán giờ này khá vắng khách, xung quanh chỉ có vài cặp đôi ngồi thì thầm ở các góc tối.
Keonho và Seonghyeon bước đến quầy pha chế. Người đàn ông đứng quầy là một ông già râu tóc bạc phơ đang lau ly rượu bằng một chiếc khăn vải ố vàng.
"Long time no see, Harry!" Keonho ngồi xuống ghế đẩu, tay phải đặt lên mặt quầy gỗ.
Ông già ngước lên, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn vàng vọt: "Ồ, Đội trưởng Ahn. Tôi tưởng cậu mất mạng trong vụ sập nhà hát rồi chứ? Tin tức đăng ầm ầm ngoài kia."
"Mạng tôi lớn lắm, cho một ly Bourbon... à không..." Anh liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm của Seonghyeon bên cạnh. "... Cho một ly nước cam. Và một ly sữa nóng cho vị này."
Harry bật cười khùng khục: "Vào quán bar gọi nước cam và sữa nóng. Hai cậu đến đây để sỉ nhục tôi à?"
Dù nói vậy, ông vẫn quay lưng đi pha chế.
"Tôi cần hỏi chút thông tin về một người."
Keonho vào thẳng vấn đề, rút tấm ảnh đen trắng chụp vết hằn trên cổ tay nạn nhân ra. "Khoảng 10 năm trước, một gã đàn ông hay đến đây vào những đêm mưa. Hắn đến một mình nhưng lúc về thường đi cùng những cô gái có dáng vẻ buồn bã."
Harry đặt hai ly nước xuống, liếc nhìn tấm ảnh rồi lắc đầu: "Ở cái xứ Itaewon này, đêm nào mà chẳng có những gã đàn ông cô đơn và những cô gái khóc lóc. Cậu phải cho tôi chi tiết cụ thể hơn."
Seonghyeon cầm ly sữa nóng xoay nhẹ trong tay để sưởi ấm. Cậu quan sát quầy rượu, ánh mắt dừng lại ở một bộ sưu tập bật lửa cổ trưng bày trong tủ kính phía sau lưng Harry.
Seonghyeon đột ngột lên tiếng. "Hắn uống Absinthe, ngoài ra còn yêu cầu người pha chế thực hiện nghi thức bắt tiên: Đốt viên đường trên thìa bạc."
Harry khựng lại, ông quay sang nhìn Seonghyeon với vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Vì trong nhật ký của nạn nhân có nhắc đến 'mùi hương của thảo mộc cháy và ngọn lửa xanh ma mị'. Và Absinthe hay Rượu Nàng Tiên Xanh là loại rượu của những kẻ muốn chìm trong ảo giác nghệ thuật. 10 năm trước, Absinthe chưa phổ biến ở Hàn Quốc, chỉ có vài quán bar chuyên biệt mới phục vụ đúng cách."
Harry thở dài đặt chiếc khăn lau xuống. Ông ta châm một điếu thuốc, nhả khói lên trần nhà.
"Để tôi nhớ xem. Có một gã như thế, hắn tự gọi mình là The Monk, Thầy Tu."
"Thầy tu?" Keonho nhíu mày.
"Hắn luôn mặc đồ đen, mang dáng vẻ kín đáo và lịch thiệp. Hắn không bao giờ tán tỉnh hay sàm sỡ phụ nữ. Hắn chỉ ngồi đó, uống Absinthe, và lắng nghe." Harry hồi tưởng, ánh mắt ông xa xăm. "Những cô gái đến đây, ai cũng mang trong mình một nỗi đau. Thất tình, nợ nần, gia đình tan vỡ... Hắn ngồi nghe họ kể lể hàng giờ, rồi hắn nói gì đó khiến họ nín khóc. Họ nhìn hắn như thể nhìn thấy đấng cứu thế."
"Rồi sau đó?"
"Rồi họ rời đi cùng nhau. Hắn luôn thanh toán tiền rượu cho họ, quả là một gã hào phóng. Tôi cứ luôn nghĩ hắn là một bác sĩ tâm lý hay nhà tư vấn gì đó."
"Ông có nhớ đặc điểm nhận dạng nào không?" Keonho gặng hỏi. "Sẹo? Hình xăm? Hay vật dụng mang theo?"
Harry dụi điếu thuốc, nhíu mày suy nghĩ. "Hắn luôn đeo một cái vòng tay kỳ lạ. Nó làm bằng kim loại bản to, hình lục giác. Hắn hay tháo ra và xoay xoay nó trên bàn khi suy nghĩ. Nó nặng trịch, mỗi lần hắn đặt xuống bàn đều nghe tiếng 'cộp' rất đanh."
Seonghyeon và Keonho nhìn nhau. Vết hằn hình lục giác.
Seonghyeon lẩm bẩm. "Cilicium."
"Cili-cái-gì?" Keonho hỏi.
"Đai khổ tu. Một dụng cụ tra tấn bản thân được dùng trong một số nhánh tu hành khổ hạnh cực đoan. Nó thường có gai nhọn bên trong đâm vào da thịt để người đeo luôn nhớ về sự đau đớn của Chúa. Nhưng phiên bản hiện đại hoặc biến thể có thể chỉ là vòng kim loại nặng để tạo áp lực."
Seonghyeon quay sang Harry: "Lần cuối ông thấy hắn là khi nào?"
"Khoảng 9, 10 năm trước. Hắn biến mất đột ngột lắm. À đúng rồi..." Harry nhớ ra điều gì đó.
"Tuần trước, có một gã trẻ tuổi đến đây. Hắn không uống Absinthe, nhưng hắn lại hỏi tôi về nghi thức pha chế nó y hệt cách Thầy tu từng yêu cầu. Hắn nói hắn muốn tìm lại hương vị của Thầy."
"Có camera không?" Keonho hỏi dồn.
"Camera hỏng từ tháng trước rồi. Nhưng tôi nhớ rất rõ rằng gã trẻ tuổi đó có một hình xăm trên cổ. Hình một con thuyền nhỏ."
Người lái đò.
Manh mối đã bắt đầu kết nối. Thầy tu của 10 năm trước và Người lái đò hiện tại có mối liên hệ mật thiết. Thầy trò? Hay là sự kế thừa của một giáo phái điên rồ?
Đột nhiên, tiếng ồn ào vang lên từ phía cửa ra vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Ba gã đàn ông say rượu, to con, xăm trổ đầy mình đang gây sự với một nữ phục vụ bàn.
"Này em gái! Rượu gì mà nhạt toẹt thế này? Muốn anh dạy cho cách rót rượu không?" Một gã trong số đó nắm lấy cổ tay cô gái cười hô hố.
Cô gái sợ hãi cố giật tay ra: "Xin lỗi quý khách... xin anh buông tay ra..."
"Buông cái gì! Ngồi xuống đây uống với bọn anh!"
Keonho nhìn cảnh đó, lông mày giật giật. Bản năng anh hùng trỗi dậy, anh định đứng lên theo thói quen nhưng ngay khi anh vừa nhổm dậy, cơn đau nhói từ vai trái truyền đến não bộ như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: Mày không đánh đấm được nữa đâu.
Anh khựng lại. Sự chần chừ hiện rõ trong mắt. Trước đây, anh sẽ lao đến bẻ gãy tay tên kia trong vòng 3 giây. Nhưng giờ đây, với một cánh tay phế như thế này, anh có thể trở thành gánh nặng và làm mọi việc trở nên tệ hơn.
Seonghyeon đặt tay lên vai phải ấn nhẹ anh ngồi xuống.
"Để em gọi cảnh sát khu vực." Seonghyeon nói nhỏ, cậu rút điện thoại ra.
Keonho im lặng khoảng 2 giây, 2 giây trôi qua, anh hất tay cậu ra. Anh không thể ngồi nhìn tội phạm lộng hành ngay trước mắt mình, dù chỉ là bọn côn đồ tép riu.
Anh đứng dậy, bước đi chậm rãi về phía bàn của đám say rượu.
"Keonho!" Seonghyeon gọi với theo.
Keonho dừng lại trước mặt ba gã côn đồ. Với chiều cao 1m88, dù đang bị thương nhưng cái bóng của anh vẫn phủ trùm lên bọn chúng. Anh rút thẻ cảnh sát từ túi trong áo khoác, giơ lên trước mặt tên cầm đầu.
"Cảnh sát hình sự Seoul. Buông cô gái ra, ngay lập tức."
Tên cầm đầu ngước lên, đôi mắt lờ đờ vì rượu nhìn tấm thẻ, rồi nhìn xuống cánh tay trái đeo nẹp của Keonho. Hắn cười khẩy:
"Cảnh sát? Trông mày giống bệnh nhân trốn trại hơn đấy. Cái tay kia làm sao? Bị vợ đánh gãy à? Biến đi chỗ khác cho bố mày chơi, thằng què!"
Hắn giơ tay định đẩy Keonho. Nhưng anh không né, anh đứng yên như trời trồng. Khi bàn tay dơ bẩn của gã côn đồ chạm vào ngực anh, ánh mắt Keonho thay đổi. Đó là ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấy địa ngục, và đã từng chết đi sống lại vô số lần. Một sát khí lạnh lẽo và tàn nhẫn tỏa ra từ người anh khiến không khí xung quanh như giảm xuống vài độ.
"Tao cho mày 3 giây để thu cái tay bẩn thỉu đó lại." Keonho nói, giọng nhẹ tênh nhưng khiến người nghe sởn gai ốc. "Hoặc tao sẽ dùng một tay còn lại này móc mắt mày ra ngâm rượu. Mày có muốn thử không?"
Tên côn đồ sững người. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn rằng gã đàn ông trước mặt không nói đùa. Cái sát khí đó không thể diễn được. Hắn nuốt nước bọt, từ từ rụt tay lại rồi buông cô gái ra.
"Xin... xin lỗi đại ca... Bọn em say quá..."
"Cút." Keonho nhả ra một từ duy nhất.
Ba gã côn đồ vội vàng ném tiền lên bàn rồi cúp đuôi chạy thẳng ra cửa, không dám ngoái lại nhìn.
Keonho đứng đó thở hắt ra một hơi dài. Tim anh đập nhanh vì sự căng thẳng khi phải dùng đòn tâm lý thay vì nắm đấm.
Cô phục vụ cúi đầu cảm ơn rối rít. Keonho chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại quầy bar. Seonghyeon đang nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tự hào.
"Khá lắm, Đội trưởng Ahn. Anh vừa chứng minh định luật bảo toàn năng lượng: Không cần dùng lực, chỉ cần dùng uy là đủ."
Keonho cầm ly nước cam lên uống cạn một hơi, che đi sự run rẩy nhẹ ở tay phải: "Thực ra lúc nãy tim anh đập như trống làng ấy. Nếu bọn nó lao vào thật thì chắc em phải vác anh chạy."
Keonho bật cười, cảm giác tự ti trong lòng vơi đi một nửa. Anh nhận ra rằng làm cảnh sát không nhất thiết phải là nắm đấm phải mạnh nhất. Đôi khi, cái đầu lạnh và một trái tim nóng còn đáng sợ hơn.
"Về thôi em." Keonho đứng dậy. "Chúng ta đã có manh mối về Thầy tu và Người lái đò. Ngày mai anh sẽ nhờ Đội tra cứu danh sách những giáo phái khổ hạnh từng hoạt động ở Seoul 10 năm trước."
Hai người bước ra khỏi quán bar, cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Không khí mát mẻ của đêm khuya. Keonho đi bên cạnh Seonghyeon, anh vô thức đưa tay phải nắm lấy tay cậu rồi bỏ vào túi áo khoác của mình để ủ ấm.
"Này em, cái vòng lục giác đó. Nếu đeo lâu ngày, nó sẽ gây hoại tử da đúng không?" Keonho bỗng dưng hỏi.
Seonghyeon đáp: "Có thể."
"Vậy thì tên Thầy tu đó chắc chắn phải có sẹo ở cổ tay hoặc bắp tay. Và hắn sẽ cố ý mặc áo dài tay để che đi. Hãy thêm chi tiết đó vào hồ sơ truy nã."
Seonghyeon gật đầu, cậu siết nhẹ tay Keonho trong túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co