Truyen3h.Co

[Keonhyeon] 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦

2.

turtle4460

trong đêm dài gió rét ấy, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. vừa trải qua một cuộc ẩu đả với bọn trường bên, chỉ vì thua một trận bóng rổ mà chúng ôm hận muốn trả thù. khi vừa đi học thêm về, trong con hẻm nhỏ tối tăm mà tôi thường đi, nhân lúc tôi đang lơ đãng, bọn chúng nhảy xổ ra dùng thứ gì đó đánh mạnh vào đầu tôi, khiến tôi chưa kịp định hình thì đã choáng váng đến ngã lăn ra. chỉ nhớ rằng khi ấy học đã kiệt sức, cơn đau điếng sau gáy khiến tôi không còn sức chống trả. vậy nên đành mặc kệ nằm chịu đựng chúng chà đạp.

nhưng sau đó không rõ vì lí do gì, tiếng còi của xe cảnh sát tuần tra vang inh ỏi khiến bọn chúng hoảng sợ mà chạy tán loạn lên. khi chỉ còn một mình tôi nằm lại, từ đâu bỗng đem đến một cảm giác ấm áp lạ thường, cánh tay của người đó khẽ ôm lấy tôi, vuốt ve lấy khuôn mặt đầy vết thương của tôi, khiến cho nhất thời tôi đã lầm tưởng thành bản thân đã chết rồi, và đang được một thiên thần nào đó cứu giúp.

trong cơn mê, tôi nghe được tiếng khóc nức nở. thật sự âm thanh này sao lại quen thuộc đến thế, như thể tôi đã nghe một vài lần rồi. tôi gắng gượng mở mắt ra nhìn, là gương mặt mà hồi đó tôi ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể đẩy người đó ra xa hơn khiến tôi sửng sốt một lúc. Eom Seonghyeon hoảng loạn gọi tên tôi liên tục, khi ấy tôi chỉ nhớ rằng bản thân cảm thấy rất lạ, một cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng có. tôi chỉ khẽ dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm lấy đôi tay ấm áp của em đang đặt trên má tôi. sau đó thì đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, xung quanh trở nên tối sầm.

khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng ồn ào xung quanh làm tôi tê liệt thần kinh, đầu thì đau như búa bổ. cảm giác tay bị đè làm tôi bất giác nhìn xuống. Eom Seonghyeon đang ngủ gục ngay bên cạnh giường bệnh, đôi tay thì vẫn đang bấu chặt lấy tay tôi như sợ sệt một điều gì đó vậy, trái tim tôi khi ấy khẽ trùng xuống, không hiểu tại sao em lại xuất hiện như một thiên thần được phái xuống cứu rỗi tôi vậy.

tôi cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn, nhưng hành động ấy lại vô tình đánh thức em, Eom Seonghyeon dần tỉnh lại hoảng hốt đỡ tôi. em liên tục hỏi tôi có đau ở đâu không, rồi kiểm tra vết thương của tôi như thể em là bác sĩ thực thụ vậy. khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

"Ahn Keonho, đợi tớ một chút, tớ chạy đi gọi y tá, phải kiểm tra trước đã." nói xong em chạy đi một mạch, nhanh đến mức không kịp để tôi níu lại hỏi vài ba câu.

y tá chạy đến kiểm tra cho tôi, hỏi tôi vài câu giống hệt Seonghyeon đã hỏi khi nãy, tôi kiên nhẫn trả lời từng câu một, cho tới khi hỏi xong, cô ấy kéo Seonghyeon ra một góc để dặn dò. dù đứng cách khá xa, tôi vẫn thấy em lắng nghe một cách chăm chú với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khiến ánh mắt tôi dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, trong lòng đã giảm một chút ác ý với em mà bấy lâu nay tôi ôm theo.

tuy nhiên, người đứng trước mặt tôi ngay lúc này chính là em, Eom Seonghyeon. không phải là chiếc di ảnh được đóng khung một cách tỉ mỉ trong kí ức của tôi. em của tuổi mười bảy vẫn nguyên vẹn với đôi mắt trong veo sáng ngời, mỗi khi nhìn tôi đều long lanh một cách khó tả.

tiếng gọi của Seonghyeon kéo tôi ra khỏi những thước phim cũ kĩ được khơi dậy trong trí não. tôi đứng nhìn em, trên tay là hộp sữa socola mà sau này dù có muốn mua lại cũng không thể, lòng tôi đột nhiên thắt lại. hoá ra tôi của tuổi hai lăm khi trở về mới nhận ra sự quan tâm của em rất lớn, và đã là từ rất lâu rồi, chỉ là tôi luôn chán ghét, coi điều đó là sự thừa thãi rồi mặc sức mà chà đạp.

tôi không thể kìm lòng được mà tiến đến gần em hơn. Seonghyeon có lẽ vì bất ngờ mà lùi một bước theo bản năng, ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ như thể đang chờ đợi tôi buông ra những lời nói cay độc rồi gạt phăng hộp sữa trên tay em đi.

nhưng lần này, tôi không làm vậy. tôi vốn chỉ muốn bù đắp cho em những tổn thương do tôi gây ra, rồi được em tha thứ mà âu yếm trong vòng tay ấm áp mà suốt những năm tháng đi du học tôi cầu ước được trở lại thời trẻ để cảm nhận, và khắc sâu cảm giác đó vào tâm trí hơn. tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, nhận lấy hộp sữa từ tay em.

"ừm, tỉnh rồi, không ngủ nữa. hộp sữa này... là cho tôi đúng không?"

Seonghyeon nghe vậy thì ngây người ra, chớp mắt liên tục như không thể tin được tôi vừa nói ra những lời đó. đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhận đồ từ tay em mà không kèm theo bất cứ từ ngữ độc địa nào.

"ừ..ừm, tớ thấy cậu không ăn sáng. dạo này cường độ tập luyện trong câu lạc bộ cũng nhiều hơn nên..."

nhìn em đối diện với tôi một cách lúng túng và sợ sệt, bỗng dưng sống mũi trở nên cay cay. Eom Seonghyeon chính là một đồ ngốc, đại ngốc mới đúng, nếu biết sau này tôi tồi tệ với em đến thế, bỏ em ở lại một mình rồi chạy cao xa bay, liệu em còn đứng đây lo lắng cho tôi từng chút một hay không? hay tôi thà nói ra hết để em đánh tôi một trận cho bõ tức, rồi bỏ mặc tôi tìm để một người yêu thương em hơn, biết trân trọng một người tốt như em hơn tôi.

tôi khẽ hít một hơi thật sâu để cố ngăn nước mắt không chảy xuống. định đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của em nhưng lại không dám vì sợ em hoảng, tôi chỉ nói khẽ:

"cảm ơn, Seonghyeon."

nghe đến đây em lại một lần nữa đơ người ra nhìn theo tôi, nhất thời không nói nên lời. tôi vừa đi vừa áp hộp sữa lạnh lên má để giúp tỉnh táo hơn, thầm nhắc nhở bản thân đây không phải là một giấc mơ mà tôi chìm vào trước khi ngộ độc rượu.

Martin đứng đợi sẵn cùng đám học sinh chơi trong tuyển, thấy tôi bước vào với hộp sữa trên tay, cậu ta huých nhẹ vai tôi rồi cười cợt nói:

"hôm nay lại dở chứng gì mà nhận sữa của cái đuôi nhỏ thế? bình thường cậu toàn ném vào thùng rác hoặc cho tôi mà?"

nghe Martin nói xong, tôi mới nhớ rằng trong quá khứ bản thân đã từng tàn nhẫn tới mức coi thường tấm lòng mà em dành cho tôi ngay cả trước mặt bạn bè như thế này, trái tim không kìm được mà run lên. tôi nhìn Martin, không còn tâm trạng để hùa theo cậu ta như trước mà trở nên trầm lặng hơn. khiến cậu ta vô thức đanh mặt lại không đùa giỡn nữa.

"sau này đừng gọi cậu ấy như thế nữa, hãy gọi tên cậu ấy đi." nói xong tôi đi thẳng ra băng ghế chờ mà ngồi phịch xuống cất hộp sữa vào trong cặp sách. mấy đứa xung quanh thấy thế thì há hốc mồm xong "ồ" lên rõ to, có lẽ chúng nó lại nghĩ hôm nay đầu óc tôi bị va vào đâu hoặc chập mạch mới thay đổi như vậy.

trận đấu tập bắt đầu, tiếng trơn trượt và đập bóng trở nên ồn ào. tôi lao vào sân tập bằng tất cả sức lực, cảm giác được trở về thời xưa làm tôi bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều việc cần làm hơn. được nghe tiếng bóng đập trên sàn gỗ và cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi thấy mình như được sống lại thêm một lần nữa. nhưng khác với trước đây, bây giờ mỗi lần ném bóng, tôi lại khẽ nhìn ra phía hành lang cửa phòng thể chất để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

vì trước kia không quan tâm bất cứ điều gì, nhưng kiếp này, tôi đã đọc được bức thư cuối cùng em gửi cho tôi. giờ đây tôi đã biết, ở một góc khuất nào đó sẽ luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn lặng thầm quan sát tôi chơi bóng rổ, lo lắng cho tôi từng chút một. Eom Seonghyeon, kiếp này không để em chịu khổ đứng một mình trong bóng tối nữa, sẽ dùng cả cuộc đời này để chuộc lỗi, để đoá hoa mà tôi yêu thương được nở rộ rực rỡ nhất dưới ánh mặt trời, được bao bọc em mỗi khi gió lớn về. sẽ không để em âm thầm chịu đựng rồi lụi tàn trong đau đớn như kiếp trước nữa.

trận bóng kết thúc, mồ hôi trên người tôi đầm đìa nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng. tôi cầm lấy chai nước, định chạy thật nhanh lên lớp để gặp em thì tôi lại thấy em đang đứng ở cửa phòng thể chất, trên tay đã cầm sẵn chiếc khăn, gương mặt vẫn ngập ngừng không dám tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co