1.
năm tháng đó tôi mang theo một nỗi ân hận rời khỏi đất nước chỉ vì hai chữ "tương lai", không thể ngờ rằng khi trở lại để tìm kiếm bóng dáng mà tôi hằng mong ước có thể gặp lại, được cầu xin em một cơ hội được bù đắp tất cả lỗi lầm, lại chính là ngày mọi thứ chấm dứt.
nhưng mọi thứ đã quá muộn, người tôi yêu, đã rời khỏi thế giới này. người ta thường nói rằng "ông trời luôn lấy đi một bông hoa đẹp nhất." có lẽ rất đúng, bông hoa rực rỡ nhất trong mắt tôi, vừa là nỗi ân hận lớn nhất trong lòng tôi, cứ thế mà âm thầm lụi tàn tan biến khỏi thế gian này.
ngày còn trẻ, chỉ là một thằng nhóc cấp ba đua đòi, tôi sống một cách kiêu căng, ngông cuồng. không còn lạ với những thiếu niên đang ở độ tuổi hiếu thắng cư xử đầy thiếu sót, chẳng biết trân trọng những thứ mình có được.
người ấy đã đến bên tôi như một bản tình ca trong trẻo, là ánh sáng duy nhất mà tôi chật vật tìm được giữa những đêm dài tối tăm của cuộc đời. ấy vậy mà tôi không biết trân trọng, dày vò, rồi bỏ mặc em như một món đồ bị lãng quên để chạy theo ước mơ, mà chưa kịp ôm lấy em lần cuối cùng.
cho đến khi trở về, khát khao được bù đắp, sửa chữa sai lầm đều đã tan thành mây khói. còn có cơ hội nữa sao. tôi chính là không còn xứng đáng được nhắc đến em nữa. nhưng tôi vốn chẳng thể ngăn cản tâm tình của bản thân, tôi nhớ em đến phát điên rồi chìm trong mộng tưởng và đau đớn. tại sao đến khi mất đi một ai đó, con người chúng ta mới nhận ra bản thân vốn dĩ không thể sống thiếu họ?
đêm đó, tôi không thể nhớ rõ bản thân đã uống đến khi nào, chỉ nhớ rằng cảm giác lạnh lẽo khi ôm chặt di ảnh của em trong lòng, khóc đến mức cạn kiệt sức lực. tôi nhớ những cái ôm an ủi của em khi tôi bị lũ trường bên đánh lén, hay những lần em khẽ vuốt ve tôi, hôn nhẹ lên môi tôi dù cho tôi có dày vò em đau khổ đến mức nào. rồi cứ thế mà tôi chìm vào giấc ngủ trong cơn say khướt, không còn rõ được ý thức của bản thân.
đến khi tỉnh lại, tôi nhận ra bản thân không còn nằm trong phòng ngủ quen thuộc nữa. trước mắt là lớp học năm cấp ba mà tôi đã từng chán ghét đến tột cùng. bởi khi ấy, tôi chưa hề nhận ra tình cảm của mình đối với em, chỉ vì những cảm xúc nông nổi mà ngược đãi em, vì em mà không muốn đến trường.
từ từ ngồi dậy, não bộ của tôi vẫn chưa thể tải kịp, nhìn xuống bộ đồng phục sơ mi quen thuộc vào trời hè oi ả, tôi tự chế giễu bản thân vì quá nhớ em mà bị sinh ra hoang tưởng, liền nằm gục xuống bàn ngủ tiếp để tỉnh dậy. cho tới khi ngoài cửa tràn ngập tiếng cười đùa ồn ào, khi ấy tôi mới nhận ra bản thân không phải điên rồi, mà là đã thật sự quay về những năm tháng ấy.
bỗng dưng có một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. lúc này tôi nhận ra, đây chính là người anh em thường xuyên chơi bóng rổ cùng tôi những năm tháng còn quậy phá trên ghế nhà trường, Martin Edwards đầy thắc mắc hỏi tôi:
"Ahn đại ca, cậu bị gì mà đần cả người ra thế? học nhiều nên sảng rồi đúng không?"
nghe đến đây thì tôi nhàn nhạt đáp, vốn đã quen với kiểu nói gây ức chế cho người khác của Martin.
"vì vừa ngủ dậy nên chưa được tỉnh táo."
"ừm ừm, vậy chơi một trận bóng cho tỉnh được không? thầy Kim [ huấn luyện viên CLB bóng rổ ] gọi tuyển xuống tập luyện đấy."
"ừ." sau đó tôi đứng dậy thu dọn sách vở, đằng nào 2 tiết cuối cũng là tiết sinh hoạt, tận dụng để chơi vài trận bóng có lẽ sẽ giúp tôi ổn hơn.
khi đi gần tới cửa, tôi khẽ liếc sang chiếc bàn trống gần cửa. trái tim tôi dường như thắt lại và đập nhanh hơn, đây chính là chỗ của Eom Seonghyeon, người phải chịu đựng sự dày vò quái quỷ của tôi, nhưng vẫn đem lòng yêu tôi bằng tất cả những gì em có.
ra khỏi hành lang, tôi vốn chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh lắm, cho tới khi trước mặt là một bóng dáng nhỏ nhắn, quen thuộc tới từng chi tiết mà tôi ngày đêm khát khao được gặp lại dù chỉ một lần. Eom Seonghyeon, vẫn là cái dáng vẻ mà tôi khi 17 tuổi cho rằng ngu ngốc, mù quáng, yếu đuối và gai mắt đang vừa đi vừa đọc sách. em mặc chiếc áo đồng phục sơ mi trắng tinh không có một vết bẩn mà trong kí ức của tôi luôn nhớ đến, trên tay có lẽ là hộp sữa vị socola mà tôi yêu thích, vốn lại định mang tới nhét vào ngăn bàn của tôi như mọi khi, mặc kệ tôi có uống hay không.
cảm giác tội lỗi tràn ngập lồng ngực, nhưng được thấy em trong hình dáng này, bỗng dưng khoé miệng của tôi không kìm được mà nhoẻn lên. Martin đứng bên cạnh thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ bèn quay sang nhìn, bắt chọn khoảnh khắc được cho là "hiếm có" của tôi trước giờ, không khỏi sửng sốt mà thốt ra câu chửi thề bằng tiếng cha đẻ của cậu ta.
tôi quay sang nói:
"xin lỗi, có việc rồi. xuống trước đi."
"đột ngột vậy? thôi được, tuỳ cậu." Martin lầm bầm bỏ đi luôn vì ớn lạnh với thái độ của tôi.
Eom Seonghyeon cảm nhận được có ai đó đang chắn đường, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó giật mình vì thấy tôi đang đứng sừng sững trước mặt, rồi em lại giật mình lúng túng hỏi tôi:
"Keonho? cậu..không ngủ nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co