Truyen3h.Co

[Keonhyeon] 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦

📑

turtle4460

trái tim tôi như đang chết dần đi, trước mắt mọi thứ đều đã mờ nhoè, một sự thật tàn khốc đã khiến tôi đau đớn. không thể tin được rằng người ấy đã không còn, đúng ba năm sau kể từ khi trở về nước, tôi mới run rẩy cầm lấy lá thư, từ từ mở ra đọc.

"gửi Ahn Keonho.

tớ là Eom Seonghyeon đây. đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ? vì tớ không có cách nào liên lạc được với cậu, nên tớ đành gửi gắm tâm tình vào lá thư này. mong rằng một ngày nào đó, bằng một phép màu nào đó, nó sẽ đến được tay cậu.

cậu ở nơi xa đó có khỏe không? có ăn uống đầy đủ không? tớ thấy thật mừng vì cậu đã tìm được con đường riêng để bước tiếp, nhưng cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng bỏ bê bản thân như hồi trước, có sức khỏe thì mới đi tiếp được, đúng không?

thật ra tớ viết những dòng này đơn giản là vì tớ thấy nhớ cậu quá, nên tớ muốn dành chút thời gian cuối cùng để trò chuyện cùng cậu. mặc dù y tá đang giục tớ chuẩn bị truyền dịch, nhưng tớ thấy việc viết thư cho cậu lúc này quan trọng hơn nhiều.

tớ vẫn luôn nhớ về dáng vẻ của cậu những năm tháng cấp ba ấy, cho tới tận bây giờ tớ vẫn giữ tấm ảnh tốt nghiệp của cả hai. buồn cười thật đấy, lúc đó tớ đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám xin chụp chung với cậu một kiểu, thật may là cậu đã không từ chối tớ.

thú thật nhé, tớ thích nhất là cảm giác được ngồi nhìn cậu chơi bóng rổ. nhìn cậu hết mình với đam mê và mục tiêu, tớ thấy cậu tỏa sáng lắm. không biết cậu còn nhớ không, buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, tớ đã không thể quên được lúc cậu lỡ tay ném bóng trúng mặt tớ. nhìn tớ chảy máu mũi ròng ròng, cậu mới tá hỏa dìu tớ lên phòng y tế. đó là lần đầu tiên chúng ta ở gần nhau lâu đến thế, tớ đã lén vui mừng suốt cả ngày hôm đó đấy.

không biết liệu chúng ta có kịp gặp nhau thêm một lần cuối không nhỉ? thời gian của tớ có lẽ không còn nhiều nữa rồi. thôi nhé, tớ không viết nổi nữa, tay đau quá, sức lực cũng cạn dần rồi, đừng nghĩ xấu là tớ lười biếng nhé.

vì đời này của tớ ngắn ngủi quá, hứa với cậu nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều, sẽ chờ cậu cho đến ngày cậu trở về. còn kiếp này, có lẽ tớ không thể rồi.

tạm biệt nhé Keonho, tớ dừng bút đây. cậu phải sống thật tốt nhé, hãy ở bên người mà cậu yêu thương, và sống một đời hạnh phúc, thật bình an nhé.

Eom Seonghyeon."

bởi vì tôi quá nhẫn tâm, quá lạnh lùng, cho nên mới không biết rằng em ấy lại phải chịu đau đớn như thế này, càng không biết khi đổ bệnh, gia đình em lại bỏ mặc em một mình chống chọi với căn bệnh quái ác này. đáng lẽ khi ấy tôi phải ở bên cạnh em, nhưng khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn, để rồi tất cả là nỗi day dứt mà tôi không thể chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co