Truyen3h.Co

keonhyeon - 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐀𝐍

1.

chipchupbachup

Ở Seoul những gia đình giàu có bậc nhất được xếp ở một tòa nhà lớn, nơi có 100 tầng tương ứng với các địa vị khác nhau. Mỗi tầng sẽ có một ưu đãi riêng, chỉ có người ở tầng cao nhất là người có vị thế bậc nhất khiến ai cũng ước ao và ghen tị với gia đình họ, gia đình ấy là của Seonghyeon.

Em là con một trong gia đình, bố mẹ chiều em nên tính em bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tiêu cực, em không kiêng nể ai cả vì được chiều. Nhưng em được giáo dưỡng đàng hoàng nên em không bị sa ngã với xã hội bên ngoài, đối với em mấy cái đấy thì dành cho kẻ tầm thường, Seonghyeon muốn chơi những thứ xứng đáng hơn thế.

Hôm nào cũng được đưa đón đến trường, em học cũng là dạng top của lớp nên điều đấy càng làm em cảm giác không ai có thể sánh bằng được với mình. Nhưng vẫn có một mình luôn cạnh tranh sát bảng với em cũng có lúc hơn em chính là Kim Juhoon, cậu ta là người ở tòa 80, Juhoon rất ghét việc đứng thứ nhất của mình bị ai đấy giành được. Cậu không quan tâm người đấy gia thế như nào, chỉ cần nằm trong tầm ngắm cạnh tranh với mình thì xác định Juhoon sẽ không để yên.

Nhưng Seonghyeon không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, em thích cảm giác làm cho họ ghen tị đến mức phát điên vì mình mà chẳng làm gì được. Sự chênh lệch về địa vị đã vạch rõ ranh giới của em với bọn họ, giống như một vương quốc sẽ chỉ có một nhà vua.

Sáng nay ở trường có lễ hội chào đón học sinh mới, Seonghyeon bước vào cổng trường đi đến hành lang thì thấy James đang cầm dao găm bé trêu đùa một bạn nam khác. Em chỉ nhìn rồi quay đi không quan tâm, nó nhìn em nở nụ cười giả tạo. Seonghyeon quá quen với việc hôm nào cũng thấy James tóm lấy một ai đó để hành hạ rồi kể cả con gái nó cũng không tha, nếu dám phật ý hắn thì lên hương bất cứ lúc nào.

Em ngồi trong lớp, chân gác lên bàn chỉ đến khi cô chủ nhiệm nhắc nhở em mới miễn cưỡng bỏ chân xuống. Theo sau cô là một bạn nam học sinh mới, khá xui cho bạn là vào lớp nào không vào đi lọt vào cái lớp không khác gì địa ngục ở trần gian này.

"Chào mọi người, mình là An Keonho. Mong được mọi người giúp đỡ"

Keonho giới thiệu nhưng chẳng ai thèm quan tâm đặc biệt là bốn cậu thiếu gia. Lớp này học sinh không con ông cháu cha thì cũng là thành phần mọt sách hay bị bắt nạt, em chẳng buồn nhìn học sinh mới tay chống cằm nhìn ra ngoài của sổ đang yên đang lành tưởng sẽ êm đẹp thì cậu ta bất ngờ ngồi cạnh em.

"Chào cậu, chỗ này còn trống tớ ngồi với cậu nhé?"

Em nhíu mày, lập tức đứng lên phản đối với giáo viên về việc em ngồi cạnh cậu ta.

"Cô biết thừa em không thích ai ngồi với em rồi mà nhỉ?"

"Seonghyeon à, bạn sẽ không làm ảnh hưởng đến em đâu chỉ là ngồi cùng bàn thôi mà em chịu khó chút nhé?"

"Mẹ kiếp, chịu khó cái chó gì?"

"Cô có tin ngày mai cô không còn được bất cứ trường nào nhận với bằng rẻ tiền của mình nữa không?"

"S-seonghyeon à......"

"Để em xếp một bàn ngồi cuối cũng được ạ, dù sao cuối lớp vẫn trống" cậu ấy nhanh nhẹn giải vây cho cô chủ nhiệm, cậu ấy vội đeo balo lên di chuyển xuống cuối lớp. Cũng may dưới tít cuối lớp trong một hóc có bàn học đơn nên giờ nó sẽ là nơi học tập mới Keonho.

Giờ ra chơi em đến sân bóng rổ của trường tập như mọi khi, nghỉ giải lao em đi mua nước đi qua mặt Keonho cũng đang xách một túi đồ ăn trông rất vội vã. Seonghyeon nhìn túi đồ ăn của Keonho rồi cười, biết học sinh mới lọt vào mắt của James rồi.

Trong lớp học, James đang đùa nghịch với Keonho. Nó bắt cậu đánh nhau với một bạn mọt sách kia nhưng cậu không làm, và tất nhiên là trái ý của nó thì nó sẽ đánh cho cậu một trận, ăn một trận đòn xong Keonho vẫn không làm, cậu bạn kia sợ đến mức người run lên bần bật vì chỉ cần thấy Keonho cũng đủ để biết tương lại cậu ta sẽ như mình. Sống không được chết không xong.

James túm tóc Keonho đẩy cậu vào bàn, vô tình đấy là bàn của Seonghyeon, sách vở rơi hết xuống sàn. Juhoon ồ lên một tiếng nói.

"Này James đấy là bàn của Seonghyeon đấy"

"Thì?"

"Nhặt lên"

Seonghyeon đứng ở cửa, nhìn James như muốn ăn tươi nuốt sống nó không nói nhiều trực tiếp đến trước mặt nó.

"Nhặt lên"

"Không, rồi sao?"

Seonghyeon cười một cái rồi cầm cặp sách mình trực tiếp táng thẳng vào mặt James một cái thật đau khiến nó ngã xuống, em ngồi lên người nó túm lấy áo đánh vào mặt nó một cách điên cuồng. Chỉ khi có thầy giáo đến lôi em ra thì em với nó mới chịu dừng lại.

Và cả hai đều được lên phòng ban giám hiệu uống nước chè, Seonghyeon chẳng quan tâm chân em gác lên bàn hiệu trưởng.

"Seonghyeon đánh bạn trước, em xin lỗi bạn đi"

"Tại sao?"

"Em đánh bạn trước"

"Nó gây sự trước mà, ai gây sự trước mới phải xin lỗi chứ nhỉ?"

"Theo camera thì em đánh bạn trước"

"Trường mình có vẻ lắp camera không có tiếng thì phải, hay để em về bảo bố em lắp dùm trường nhé?"

"Nói lại nhé, lỗi do nó chứ không phải do em. Thầy còn làm phiền em nữa thì em không để thầy sống yên ổn đâu" nói rồi em đứng dậy cười với thầy hiệu trưởng một cái rồi vỗ vào vai James, chào tạm biệt hai người rồi hiên ngang rời đi.

Về lớp em ngồi vào ghế, James cũng theo sau em mới bước vào lớp đã hậm hực đến chỗ Juhoon thì thầm gì đấy. Em quay snag thì bọn họ nhìn thẳng vào mắt em khiêu khích, Seonghyeon chỉ lườm rồi quay đi. Đang đặt bút làm bài ôn tập trước kì thi sắp tới thì Martin đến bá vai bá cổ em làm chữ em viết bị lệch sang một bên hỏng luôn cả câu đấy, em dừng bút lại.

"Mẹ kiếp, thằng chó" em giơ tay tính đấm thì Martin bắt được tay, nắm chặt cả hai tay làm em vùng vẫy.

"Đánh đi nè, đánh tôi đi" Martin thấy em tức điên thì càng thấy thú vị và cười lớn. Nhưng hắn lại không biết được một khi đã chọc vào người có máu điên vả lại còn bị cợt nhả như thế thì đúng là chui đầu vào chỗ chết rồi. Em giẫm mạnh vào chân hắn khiến hắn đau vội buông tay em ra, tiện tay em cầm sách táng cho vào đầu. Martin ngã vào bàn Juhoon may được đỡ, em tính đánh tiếp thì chợt khựng lại, cảnh cáo hắn rồi về lại bàn học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co