2.
Những ngày sau đấy, Keonho dần trở thành tay sai của James cho đến hôm thi cuối kì.
Kỳ thi này rất quan trọng đối với em, vì nếu không đạt tiêu chuẩn thứ hạng của em cũng sẽ bị lung lay có thể là tụt mất hạng top của lớp. Hôm qua em thức đến gần sáng để ôn bài, nốc hẳn hai ly cafe để đến lớp thi khỏi bị buồn ngủ.
Trước lúc thi, em đang ngồi ôn bài thì Keonho tiến đến bàn em xòe tay ra đưa cho em một viên kẹo.
"?"
"Kẹo bạc hà giúp cậu tỉnh táo, tớ hay ăn nên muốn chia sẻ cho cậu"
"Tôi không cần"
"Hmm.....vậy tôi để ở bàn cậu nhé, khi nào cần thì ăn"
Keonho đặt viên kẹo lên bàn em, em tiếp tục việc ôn bài không quan tâm. Thầy giáo bước vào lớp trên tay cầm một tệp đề được để trong túi, thầy phát bài cho tất cả rồi bấm giờ. Lớp học rất im lặng đến tiếng gió bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ, vì thầy coi thi rất nghiêm và cũng vì là lớp có lượng học sinh giỏi nhiều nhất khối nên không có chuyện sẽ trao đổi bài hay có phao.
Seonghyeon làm được một nữa thì thấy nhạt mồm nhạt miệng lên bóc viên kẹo trên bàn cho vào miệng nhai, tiếp tục đặt bút tô các đáp án còn lại. Khi chỉ còn 10 câu cuối cùng, Seonghyeon bắt đầu có triệu chứng buồn ngủ, mắt lờ đờ không tỉnh táo. Em nghĩ rằng chắc do cafe sáng mình uống hết tác dụng lên xin phép thầy ra ngoài rửa mặt, thầy cũng rất thoải mái và cũng không nghi ngờ nhiều về em liền đồng ý cho em đi.
Đến nhà vệ sinh em vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, và thêm rửa mặt nhưng không có hiệu quả, cơn buồn ngủ bắt đầu ngấm vào người em. Em lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi ngất đi.
Lúc em tỉnh dậy thì đã là tối rồi và đang ở tại nhà của mình, em hốt hoảng, xỏ dép lại vội chạy ra khỏi ra thì đụng vào người bố mình.
"Bài thi của con bị hủy rồi"
"G-gì cơ?"
"S-sao lại hủy?"
"Vì con nằm ngủ ngon lành ở cửa nhà vệ sinh, gọi cũng không dậy làm bài nên thầy coi thi hủy rồi"
"Bố xin cho đi, con nhất định phải thi lại. Không thể bị hủy như thế được"
"Seonghyeon, đây là kỳ thi cuối kỳ. Đề thi cũng được bảo mật và không có thi lại lần hai, đây là do con đừng lôi bố vào"
"Bố nói do con?"
"Người nằm ngủ ngon lành đến tận tối mới tỉnh không là con chẳng nhẽ là bố?"
Seonghyeon nghe bố mình nói xong, mắt cậu liền lia tới bằng khen của ông bố mình cười rồi cầm nó lên.
"Bố mà không để tôi thi lại, tôi sẽ phá tan cái này đấy"
"EOM SEONGHYEON, mày mà đập nó thì đừng nhận tao là bố mày"
Mẹ em vừa ở ngoài về đến nhà thấy cảnh tượng liền chạy đến chỗ em, cầm lấy bằng khen của chồng mình từ tay con trai vừa nhẹ nhàng dỗ dành và giúp Seonghyeon bình tĩnh trở lại. Bà nắm tay em hứa sẽ xin lại thầy cho em được thi lại, tưởng rằng sẽ ổn thỏa thì em giật tay ra buông cho mẹ mình một câu rồi bỏ đi.
"Mẹ diễn hay lắm, trò này cũ rồi"
Em xuống tầng hầm, lấy xe của mình rồi gọi cho bạn đến thẳng quán bar có tiếng bậc nhất Seoul. Nơi dành cho các thiếu gia, và giới nhà giàu đến vui chơi.
Ánh đèn bar, nhạc và rượu giúp tâm trạng Seonghyeon trở lên tốt hơn. Từ rất lâu rồi em chưa đi lại bar, vì em chỉ tập trung vào việc học và tập luyện năng khiếu. Vì đi bar đối với em khá là phức tạp và sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có, nên rất ít khi em mới đi.
"Này sao nay tự dưng lại đi bar thế?" Choi Minjae ghét sát tai em nói to vì nhạc bar rất ồn.
"Đang buồn nên đi thôi"
"Seonghyeon nhà ta cũng có lúc buồn cơ à, có chuyện gì nói đi giấu hoài vậy"
"Hôm thi tao đang làm bài bình thường thì có hơi mờ mắt nghĩ là do hết tác dụng của cafe, có ăn kẹo bạc hà cái tầm 30p thì bắt đầu buồn ngủ ra ngoài rửa mặt thì ngủ bất tỉnh đến tối luôn, bị hủy bài thi. Mất luôn nằm top học sinh xuất sắc của khối rồi.
"Ai dám đụng vào bạn tao cũng tày đấy, thế có biết ai không?"
Em uống hết ly rượu trên bàn, rồi ngẫm lời nói của Minjae mới chợt nhớ ra người đưa kẹo cho mình là Keonho, nhưng sao cậu ta lại làm thế với em, không lẽ muốn đụng vào em.
"Ây ya, Seonghyeon"
Martin chui đâu ra không biết, thấy Seonghyeon liền đến bá vai bá cổ em, làm em khó chịu hất ra.
"Ô, Martin à. Lâu lắm không gặp"
"Ừ tôi đây, nay sao mà cậu Minnjae với Seonghyeon lại đi bar thế này?"
"Nhiều chuyện vừa thôi"
"Cáu kỉnh thế, say mặt đỏ từa lưa rồi. Cần thằng này đưa về không?"
"Cút"
Seonghyeon say nên hành vi không kiểm soát được cầm chai rượu tính đập vào đầu Martin thì may Minjae kịp ngăn lại vì biết hành động của em, liền vội kéo em đi. Em vừa say vừa bị bạn mình kéo đi khó chịu quát lớn, vùng tay ra khỏi Minjae, nó thở dài lấy điện thoại ra gọi cho quản gia nhà mình trước quay lại thì không thấy Seonghyeon đâu nữa.
Seonghyeon vừa đi, vừa cười nhưng trong nụ cười ấy lại rơi giọt nước mắt. Em không để ý nên va vào một người lúc ngước lên nhìn thì bất ngờ là An Keonho.
"Mẹ kiếp là cậu làm tôi ra nông nỗi này"
Em vừa tức vừa khóc túm lấy cổ áo cổ mắng lớn. Keonho nhìn xung quanh rồi kéo em vào một góc, khi thấy em có dấu hiệu say sắp ngất đến nơi. Sợ ngất ra đây người ta hiểu lầm lại không hay.
"Bỏ ra"
"Cậu say rồi, đứng đây để tớ gọi người đưa cậu về"
"Thằng chó, đừng giả vờ đạo đức nữa. Sao mày làm thế với tao hả Keonho?"
"Để khi nào cậu tỉnh táo thì tớ sẽ nói sau"
Seonghyeon đẩy Keonho ra đi được vài bước thì ngã nhào xuống đất gục tại chỗ, Keonho lại đỡ em lên. Người em nhũn ra như bún nên không thể đỡ em đi được đành phải bế em lên. Keonho lên xe mình phóng đến khách sạn, đặt một phòng cho em ngủ, dặn dò lễ tân xong xuôi thì cậu rời đi.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, nhìn xung quanh lạ hoắc rồi nhìn xem người mình có mất mảnh vải nào không mới dám thở đều. Hôm qua chuyện xảy ra như nào em còn chả nhớ cái gì, chỉ nhớ có đi cùng thằng bạn mà giờ mình nằm ở đây. Em xuống lễ tân trả phòng thì ngạc nhiên khi đã có người thanh toán cho mình rồi, hỏi vầ danh tính thì bên họ không tiết lộ để bảo mật.
Em cười rồi rời đi, lễ tân nhìn em mà tim hẫng đi một nhịp nhưng cũng biết đến danh tiếng của em nên chỉ dám nhìn trộm em thôi. Seonghyeon mới chợt nhận ra là cái xe của mình biến đâu mất tiêu rồi giờ không biết về nhà kiểu gì, tính gọi cho Minjae thì mẹ em lại gọi đến.
"Seonghyeon à, con đang ở đâu đấy?"
"Con có việc nên chưa về nhà được, nay con không đi học đâu"
"Con không đi xe à?"
"À, con đi với Minjae"
"Để mẹ bảo chú quản gia qua nhà Minjae đón con nhé?"
"Không cần đâu, xíu con tự về"
Em tắt máy, gọi cho Minjae đến đón mình. Rất nhanh nó đã dừng xe trước mặt em, còn ló cái đầu ra hỏi.
"Hôm qua cậu đi đâu với ai lạc cả vô đây thế?"
"Chịu"
"Hay phải lòng em nào bị dẫn tới hẳn khách sạn luôn à?"
"Im đi, có về không?"
Minjae bĩu môi, em mở cửa xe ngồi vào thì mùi nước hoa phụ nữ xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu với lấy bình khử trùng xịt xung quanh xe và cả bạn mình.
"Ài, mày làm như dị ứng lắm ấy"
"Ngửi không nổi, sau khử trùng hộ tao. Không tao không đi với mày đâu"
"Biết rồi"
Về đến nhà em thấy xe mình đang ở tại hầm xe, thở phào cũng may chưa mất. Dù sao cũng là xe em yêu thích, số lượng còn giới hạn. Em bấm thang máy lên tầng cao nhất, chậm rãi bước về nhà. Mẹ đang làm bữa sáng cho bố, thấy em về thì liền hỏi.
"Hôm qua con đi đâu?"
"Con đi với Minjae"
"Không thèm đến lớp?"
"Con đã nói rồi, nếu không cho con làm bài lại thì bố sẽ thấy con nghỉ dài dài"
"Nếu mày còn nghỉ thì đừng hòng về nhà"
Thấy tình hình căng thẳng, mẹ em liền mang lên đồ ăn sáng cho chồng mình rồi lựa lời để hai bố con không gắt gỏng với nhau nữa.
Chiều em có tiết học ở trường, dù không muốn đi nhưng em vẫn muốn xem sau khi em xảy ra chuyện như này. Mấy con chó đã hại em sống như nào, dù sao em cũng phải dằn mặt hoặc có thể là khiến nó sống không bằng chết vì dám đụng vào em.
Em bước vào lớp như mọi khi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về em. Vì cả lớp đều biết em bị hủy bài thi, em đến bàn của Keonho đập tay xuống bàn rồi nói.
"Ra chơi đến sân bóng rổ"
Nói xong em về bàn ngồi, James nhìn Juhoon rồi bắt đầu lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co