Truyen3h.Co

[ KEONJAMES ] ANH ƠI

1.

Takkaniaa

Ánh đèn khói màu xanh lam trên sân khấu lớn rực rỡ cuối cùng cũng vụt tắt, trả lại khoảng không không gian một tầng tối mờ tĩnh lặng trong chốc lát, trước khi bị biển tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả dội ngược lại, làm rung chuyển cả bầu không khí sau cánh gà. 

Buổi biểu diễn cuối cùng của chặng tour kết thúc thành công mỹ mãn. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò gọi tên nhóm nhạc vang lên như sóng trào, nhưng tất cả những âm thanh hào nhoáng đó đối với James lúc này chỉ còn là những tiếng ù ù mơ hồ bên tai.

Vừa bước lùi những bước cuối cùng vào phía sau bức màn nhung đỏ, thoát khỏi tầm quan sát của hàng trăm ống kính máy ảnh và những cặp mắt soi mói, chiếc sống lưng thẳng tắp của James lập tức đổ sụp.

Anh vịn mạnh một bàn tay nổi đầy gân máu lên bức tường kim loại lạnh ngắt của hành lang hậu trường. Hơi thở anh dồn dập, gắt gỏng, lồng ngực phập phồng liên hồi như một người vừa ngoi lên từ đáy biển sâu. Chiếc áo diễn bằng vải lụa đen ôm sát, vốn được thiết kế để tôn lên vóc dáng hoàn hảo, giờ đây dính chặt vào làn da đẫm mồ hôi, đan vào từng mảng cơ lưng săn chắc.

Ở James tỏa ra một thứ quyến rũ rất riêng - không phải vẻ đẹp thanh mảnh, lung linh kiểu mỹ nam trẻ tuổi, mà là sự trưởng thành, gai góc và tràn ngập sức hút của một main dancer thực thụ. Gương mặt anh sở hữu những đường nét sắc sảo như được tạc tượng, xương hàm góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi mắt trầm sâu thẳm luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, tin cậy.

Là thành viên sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng của James hoàn toàn thoát khỏi cái khuôn mẫu mỹ nam gầy gò thường thấy. 

Thần thái của một vũ công chính thấm sâu vào từng đường nét trên cơ thể anh. 

Không đồ sộ hay nặng nề, mà là sự hòa quyện  giữa nét săn chắc và độ dẻo dai tuyệt đối.

Những năm tháng vắt kiệt sức trong phòng tập đã tạc nên từng khối cơ thon gọn, sắc nét - nơi ẩn chứa sức bật bùng nổ trong từng cú giật nhày, nhưng cũng đầy uyển chuyển, mềm mại khi thực hiện những động tác uốn sóng phức tạp. Nhịp thở chuẩn xác, biên độ động tác rộng và kiểm soát cơ thể hoàn hảo khiến James luôn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

hông còn là nét non nớt, ngập ngừng của những ngày đầu ra mắt, mà là sự sắc lạnh, từng trải của một idol đã đứng trên đỉnh cao cùng nhóm qua bao mùa sóng gió.

Thế nhưng, đằng sau chiếc khung xương tưởng chừng không bao giờ gục ngã ấy là một cái giá đắt đỏ mà chỉ mình anh gánh chịu. Những cơn đau lưng dai dẳng nhói lên theo từng nhịp thở, cùng sự kiệt sức tích tụ qua nhiều năm tháng vắt kiệt thể xác trên sàn tập, đã âm thầm đẩy anh đến giới hạn cuối cùng. 

James đã tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Ngay khi tour diễn mùa hạ này khép lại, anh sẽ chính thức rời nhóm và vĩnh viễn rút khỏi ngành giải trí.

Sự lựa chọn này không phải là một quyết định bốc đồng bộc phát trong phút chốc, càng không phải là hành động phủi tay trốn chạy trách nhiệm của một người anh lớn. Nhóm nhạc của họ đã hoạt động bền bỉ suốt gần 8 năm qua - một chặng đường dài đẵng đẵng trút trọn cả tuổi trẻ, trải qua đủ mọi thăng trầm từ những ngày còn là tân binh trong căn phòng tập cho đến khi đứng trên đỉnh cao hoàng kim của sự nghiệp.

Từng giọt mồ hôi, từng vết sẹo và từng tràng vỗ tay hôm nay đều có sự gánh vác trọn vẹn của James. 

Anh đã dành cả thanh xuân để sống cho nhóm, cho công ty và cho cả người hâm mộ. Tự dặn lòng không được phép gục ngã, chưa một lần xin nghỉ phép dù sốt cao hay chấn thương, James đã tròn trách nhiệm của một người anh lớn cho đến những phút giây cuối cùng của bản hợp đồng làm việc.

Và  biết, cỗ xe này giờ đây đã đủ cứng cáp để tự vận hành mà không cần anh phải dốc hết tàn lực để gồng gánh nữa.

Anh đã trả đủ, hi sinh đủ cho giấc mơ của tuổi trẻ rồi. Đã đến lúc anh phải sống cho chính mình.

Cả bốn thành viên còn lại đều đã trưởng thành, xé rào khỏi cái bóng của một idol đơn thuần để định hình rõ nét vị thế độc lập.

Bộ đôi Martin và Seonghyeon từ lâu đã bắt tay trở thành "cặp bài trùng" trong mảng sản xuất âm nhạc. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tác các bản hit cho nhóm, tài năng cả hai còn phủ sóng khắp các bảng xếp hạng khi liên tục nhào nặn ra hàng loạt ca khúc thành công cho nhiều nghệ sĩ lớn khác. Sự ăn ý và tư duy âm nhạc nhạy bén đã biến họ thành những nhạc sĩ, nhà sản xuất đầy quyền lực được giới chuyên môn săn đón.

Trong khi đó, Juhoon lại vươn mình trở thành biểu tượng thời trang thế hệ mới. Với thần thái sang trọng, gương mặt góc cạnh cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, cậu liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí danh tiếng, trở thành đại sứ và gương mặt đại diện đắt giá của hàng loạt thương hiệu cao cấp quốc tế. Mỗi bước đi của Juhoon trên thảm đỏ hay các tuần lễ thời trang đều nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm.

Và cuối cùng là Keonho – cậu em út vốn dĩ kín tiếng nhưng lại sở hữu sự bùng nổ đáng kinh ngạc. Đá sân sang mảng điện ảnh, Keonho không hề mang cái danh "idol đi đóng phim" mờ nhạt. Dạo gần đây, tên tuổi cậu phủ sóng khắp các nền tảng truyền thông và mạng xã hội nhờ đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim truyền hình tâm lý tội phạm gây sốt toàn cầu. Diễn xuất có chiều sâu, ánh mắt biết nói cùng khả năng biến hóa tâm lý phức tạp đã đưa Keonho trở thành "diễn viên thực lực" thế hệ mới, nhận về hàng loạt cơn mưa lời khen từ khán giả lẫn giới phê bình chuyên môn.

Mỗi cá nhân đều đã gieo mầm, bén rễ và vươn mình thành những cây cổ thụ độc lập. 

Họ có hào quang riêng, có con đường trải đầy hoa hồng riêng và hoàn toàn không còn là những đứa em ngơ ngác ngày  cần một người anh lớn như James phải luôn đứng ra che chắn, nhận lấy mọi sóng gió hay ôm trọn những phần vũ đạo nặng nề nhất về mình.

"Mọi người đều đã có thể tự đi trên đôi chân của mình rồi..."

James thở dài một hơi thật khẽ, bàn tay siết chặt lấy góc tường kim loại. Trong đầu anh tự nhủ một cách kiên định.

"Sự nghiệp của nhóm đã ở vị thế vững chắc nhất, lời hứa năm 20 tuổi mình cũng đã thực hiện trọn vẹn. Mình không bỏ rơi ai cả. Đã tới lúc mình phải buông tay để sống cho bản thân rồi."

Anh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn choáng váng cùng sự nhức nhối đang gầm hừ nơi thắt lưng. Anh muốn trút bỏ chiếc áo diễn dính chặt mồ hôi này, muốn rời khỏi những ánh đèn màu chói mắt, quay về làm một người bình thường, nơi anh được phép yếu đuối, được phép ngã xuống mà không phải sợ hãi làm sụp đổ bất kỳ ai. 

Sự ra đi của anh lúc này là một lời chia tay trọn vẹn, đúng thời điểm và đầy sự tôn trọng dành cho tất cả.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc James tưởng như mình đã có thể mỉm cười trút bỏ được gánh nặng 8 năm, một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột chạy dọc từ gáy xuống.

Cảm giác bị theo dõi quen thuộc lại xuất hiện.

Không phải là sự chú ý hời hợt của nhân viên hậu trường, mà là một ánh mắt đăm đăm, nóng rực và đầy tính chiếm đoạt đang lặng lẽ ghim chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của anh từ trong góc khuất tối om nơi cuối hành lang.

James vô thức siết nhẹ ngón tay, sống lưng nổi  từng trận gai run rẩy. Anh đã cảm nhận được thứ ánh mắt này từ lâu lắm rồi... một thứ ánh nhìn mang theo sự bệnh trướng và tăm tối đến mức khiến người ta phải phát.

Nó hoàn toàn khác biệt với tất cả những người xung quanh. Martin và Seonghyeon nhìn anh bằng sự nể phục cùng lòng biết ơn dành cho một người anh lớn luôn gánh vác nhóm. Juhoon nhìn anh bằng ánh mắt quấn quýt, tin tưởng của một đứa em trai thân thiết. Nhưng thứ ánh mắt ghê rợn đang ghim trên lưng anh lúc này thì không hề có một chút tính người nào cả.

Hình như... anh đã bắt gặp thứ ánh mắt quái gở này từ thuở nhóm mới debut.

Nó không chứa đựng tình anh em hay sự kính trọng đơn thuần. 

Mà giống như ánh mắt của một con thú dữ săn đêm đang giấu mình trong bóng tối, siết chặt con mồi bằng sự đói khát điên loạn. Ánh nhìn ấy như liếm láp trên từng thớ thịt, từng giọt mồ hôi, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực James, bệnh rợn và ngấu nghiến đến mức tưởng chừng như muốn bóc tách từng lớp da thịt, đập nát từng khung xương rồi nuốt chửng toàn bộ con người anh vào sâu trong bụng hắn, để anh vĩnh viễn không thể chạy trốn, vĩnh viễn thuộc về một mình hắn.

Ký ức thời còn là tân binh chật hẹp đột ngột dội về trong trí nhớ James.

Ngày đó, Keonho chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm, lúc nào cũng dính lấy anh không rời. 

Hắn liên tục vin vào những lý do cực kỳ ngây thơ - khi thì lí nhí bảo mình sợ bóng tối, khi thì cúi đầu rơm rớm nước mắt than nhớ nhà, hay viện cớ bị giật mình vì ác mộng. Bằng vẻ mặt ngoan ngoãn và tội nghiệp ấy, Keonho dễ dàng xin được chui vào ngủ chung giường với anh.

Khi ấy, James chỉ nghĩ đơn giản cậu út còn quá nhỏ, cần sự vỗ về của người anh lớn. 

Anh sẵn sàng nhường nửa chiếc giường chật hẹp, ôm lấy đứa em trai nhỏ bé đang "run rẩy" để dỗ dành. Nhưng nhiều đêm thức giấc giữa , James lại rùng mình khi phát hiện Keonho chẳng hề ngủ. Trong bóng tối đặc quánh của phòng ngủ tập thể, cậu nhóc ấy chỉ lặng lẽ gối đầu lên tay anh, mở to đôi mắt đen thẫm không chớp, đăm đăm nhìn xoáy vào gương mặt anh ở khoảng cách sát rạt. 

Hắn không hề giữ khoảng cách của một đứa em trai ngoan ngoãn với người anh cả.

Cơ thể Keonho dán chặt vào người James, những ngón tay gầy rộc của hắn chậm rãi, mụ mị di chuyển trên làn da anh - từ việc giả vờ nắm lấy vạt áo, cho đến khi trần trụi miết nhẹ dọc theo bờ vai, vuốt ve khuôn hàm sắc nét và dừng lại lâu đến đáng sợ nơi lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của James.

Hắn hít hà mùi mồ hôi cùng hơi thở của James một cách mê đắm, ngấu nghiến từng centimet da thịt của  bằng thứ xúc giác đầy thèm khát. Môi hắn ghé sát cổ anh, phả ra những nhịp thở nóng rực và ám ảnh, như muốn khắc ghi từng dấu vết của James vào tận tâm khảm.

Ánh mắt đó.

Hoàn toàn không có chút sợ hãi hay ngây thơ của một đứa trẻ nhớ nhà. Đó là sự cuồng si điên loạn, thứ ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn đến mức ghê rợn của một kẻ đang thèm khát nuốt trọn con mồi vào lòng.

Mỗi lần bị James giật mình phát hiện hay khẽ nhúc nhích, Keonho lại ngay lập tức thu tay, dụi cằm vào ngực anh rồi cất giọng nũng nịu dịu ngọt để che đậy. Sự khéo léo cùng  mặt vô hại đó đã đánh lừa James suốt ngần ấy năm, khiến anh vô thức gạt đi mối lo ngại trong lòng.

Những đụng chạm kỳ quặc và ánh mắt ám ảnh ấy không hề dừng lại khi họ dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Càng về sau, khi nhóm ngày càng nổi tiếng, lịch trình dày đặc và sự mệt mỏi tích tụ, James bắt đầu cảm thấy sự ngột ngạt vượt quá giới hạn chịu đựng.

Anh bắt đầu né tránh và dần  từ chối thẳng thừng những lời mè nheo đòi sang ngủ cùng của Keonho.

Ban đầu, James vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng của một người anh, khéo léo vịn đủ mọi lý do, nào là phòng chật, nào là cả hai đều đã lớn, hay mình cần không gian riêng để nghỉ ngơi sau những buổi tập kiệt sức. 

Nhưng Keonho không hề có ý định dừng lại. 

Hắn vẫn lì lợm xuất hiện trước cửa phòng anh lúc nửa đêm với chiếc gối trên tay, dùng đôi mắt rơm rớm cùng chất giọng nũng nịu quen thuộc để đòi hỏi.

Sự kiên nhẫn của James rốt cuộc cũng chạm đáy. Trong một đêm chấn thương thắt lưng bùng phát đau đớn, khi Keonho lại tiếp tục dai dẳng gõ cửa và tìm cách nắm lấy tay anh, James đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh gạt phắt bàn tay Keonho ra, nghiêm giọng cảnh cáo, ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi lẫn gay gắt:

"Đủ rồi đấy, Keonho! Em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có hành động con nít và vô lý như thế nữa. Về phòng của em ngay!"

Kể từ đêm đó, Keonho hoàn toàn ngừng mè nheo. Hắn không còn làm nũng, mè nheo với anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn từ bỏ. Nó chỉ khiến sự cuồng si của hắn biến chất thành một thứ tăm tối và đáng sợ hơn gấp bội.

Mỗi lần bị James khước từ hay mắng mỏ, Keonho không hề giận dỗi hay khóc lóc. 

Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, gương mặt gạt bỏ hoàn toàn mọi biểu cảm, giương đôi mắt đen thẫm vô hồn nhìn đăm đăm vào James. Hắn chậm rãi, âm thầm nuốt trọn từng nét mặt, từng lời gắt gỏng của anh vào sâu trong tâm trí của mình. Ánh nhìn chầm chậm, chết chóc ấy như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng:

Anh càng giãy giụa, chiếc lồng này sẽ chỉ càng siết chặt lại mà thôi. 

"Đúng vậy... chính là thứ ánh mắt và sự đụng chạm ghê tởm đó. Hóa ra nó chưa từng thay đổi, mà chỉ ngày càng biến thái và bệnh hoạn hơn..."

James chưa kịp định thần để đè nén cơn run rẩy vừa trỗi dậy từ ký ức, thì một cảm giác ngột ngạt đột ngột bao trùm lấy không gian quanh anh.

Keonho  bước ra từ bóng tối cuối hành lang mà không hề phát ra một tiếng động. Nhẹ nhàng, êm ru và lặng lẽ như một bóng ma đang áp sát con mồi. Thậm chí cả tiếng bước giày trên sàn nhà trơn bóng cũng được hắn triệt tiêu một cách hoàn hảo đến rợn người.

Chỉ đến khi một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống, bao trùm hoàn toàn lấy vóc dáng của James, anh mới giật mình nhận ra sự hiện diện của hắn.

Cậu em út nhỏ bé ngày nào... giờ đây đã vươn mình lớn vọt.

Xét về chỉ số, James sở hữu chiều cao chuẩn mực của một main dancer tầm 1m79 - 1m80, hoàn toàn xấp xỉ và không hề lép vế so với vóc dáng hơn 1m80 của Keonho. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mỗi lần đứng đối diện với Keonho, James luôn bị bủa vây bởi một cảm giác kỳ quặc đến ngột ngạt - anh cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé một cách bất thường.

Không phải vì chiều cao chênh lệch, mà là vì khí chất. 

Khí chất tăm tối, ám ảnh cùng sự hiện diện đầy tính đe dọa của Keonho tạo nên một vùng áp lực vô hình, giống như chiếc lồng kính bao bọc lấy James, nuốt chửng bóng dáng anh vào trong cái bóng đồ sộ và điên loạn của hắn.

Thế nhưng, trái ngược với sự đe dọa ngầm ấy, gương mặt Keonho lại ngay lập tức bật sang chế độ đứa em trai ngoan hiền.

Đôi mắt đen thẫm vô hồn vừa rồi nhanh chóng đong đầy vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng. Đường nét gương mặt đắt giá của một nam diễn viên thực lực giãn ra thành một nụ cười hiền lành, ngây thơ đến mức không một vết xước.

"Anh James, uống chút nước đi."

Giọng nói trầm ấm, êm ái đột ngột vang lên xé tan bầu không khí đặc quánh.

James giật mình ngước lên, bắt gặp chai nước đã được vặn mở nắp sẵn trên tay Keonho, tay còn lại của hắn là chiếc khăn bông sạch sẽ. Cậu em út của nhóm luôn là như vậy - chu đáo, lễ phép, ngoan ngoãn và luôn xuất hiện cực kỳ đúng lúc trước mặt tất cả mọi người.

"Cảm ơn em, Keonho."

James gật đầu, cố gắng đè nén nỗi bối rối cùng cảm giác rợn gáy còn sót lại trong lòng. Anh đưa tay nhận lấy chai nước rồi nấc một ngụm lớn. Chiếc yết hầu nhấp nhô theo từng ngụm nước xoa dịu cơn khát cháy cổ.

Keonho đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một phân.

Trong đáy mắt sâu thẫm của Keonho lóe lên một tia sáng tăm tối, đói khát đến điên dại, thứ cảm giác của một kẻ săn mồi đang tận hưởng việc ngắm nhìn con mồi kiệt sức ngay trước khi siết chặt chiếc lồng sắt.

Keonho khẽ rủ mi mắt, thả dốc ánh nhìn chầm chậm lướt qua từng giọt nước tràn ra từ khóe môi James, lăn dọc theo chiếc cổ cao kiêu hãnh, rồi mất hút vào khoảng ngực phanh cúc áo diễn đẫm mồ hôi.

Chưa để James kịp lùi lại, Keonho đã chậm rãi vươn tay tới. Bàn tay hắn dài, ngón tay mảnh nhưng lạnh ngắt như băng, ngắt ngang vệt nước đọng lại nơi xương quai xanh của James.

James giật mình co người lại theo phản xạ, nhưng Keonho chỉ thong thả thu tay về, miết giọt mồ hôi đầm đìa đó vào đầu ngón tay mình, rồi ngước lên mỉm cười ngây thơ:

"Anh mệt lắm rồi đúng không? Để em đưa anh về khách sạn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co