2.
Cảm giác ngón tay lạnh ngắt của Keonho chạm nhẹ rồi lướt qua làn da nóng rực nơi xương quai xanh khiến James giật thót người. Một cơn rùng mình chạy dọc từ cổ sống lưng xuống tận thắt lưng đang nhói đau.
Anh vô thức lùi lại nửa bước, khoảng lưng chạm nhẹ vào bức tường kim loại lạnh lẽo phía sau, cố gắng tạo ra chút khoảng cách với cậu em út.
Thế nhưng Keonho chẳng hề tỏ ra nao núng hay giận dỗi.
Hắn thong thả thu tay về, miết nhẹ ngón tay trỏ - nơi vừa dính lấy giọt mồ hôi của James vào lòng bàn tay mình như một cách âm thầm lưu giữ. Nụ cười trên môi hắn vẫn đong đầy vẻ ngây thơ, ánh mắt dịu dàng đến mức nếu có ai đó đi ngang qua hành lang lúc này, họ sẽ chỉ thấy một cậu em út đang hết mực lo lắng cho người anh lớn kiệt sức.
"Khách sạn..." James khẽ lặp lại, giọng anh khàn đi vì cơn khát và sự mệt mỏi tích tụ. Anh cố nén nhịp thở dồn dập, gượng nở một nụ cười xã giao quen thuộc.
"Không cần đâu Keonho. Anh tự bắt xe về được. Lịch trình hôm nay xong rồi, em cũng nên về nghỉ đi. Lễ trao giải tuần sau em còn phải lên nhận giải mà, đúng không?"
"Anh James."
Keonho ngắt lời anh. Giọng hắn không cao, cũng chẳng hề mang chút đe dọa nào, nhưng nó lại sở hữu một sự trầm đục lạ kỳ, triệt tiêu hoàn toàn lời từ chối của James. Hắn tiến thêm một bước ngắn, vừa vặn lấp đầy khoảng trống mà James vừa cố tạo ra. Bóng đen của Keonho lại một lần nữa phủ kín lấy anh.
"Anh quên là xe của công ty đã về trước chở Martin với Seonghyeon rồi sao?"
Keonho khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn xoáy vào từng cử động nhỏ trên gương mặt James.
"Juhoon thì có lịch chụp hình đêm cho hãng thời trang. Hiện tại sau cánh gà chỉ còn xe cá nhân của em thôi. Anh tính bắt taxi giữa biển fan đang vây kín bên ngoài à?"
Lời nói của Keonho vô cùng hợp lý, logic đến mức chặn đứng mọi đường lui của James.
James mím chặt môi.
Đúng vậy, bên ngoài sân vận động lúc này vẫn còn hàng nghìn người hâm mộ tụ tập. Một idol hàng đầu vừa bước xuống từ concert kỷ niệm mà bắt taxi lảng vảng bên ngoài thì chẳng khác nào tự nộp mình cho truyền thông và đám đông cuồng nhiệt. Anh thở dài một hơi bất lực, cảm giác bế tắc lại lần nữa trỗi dậy.
"Được rồi..." James đành gật đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi. "Vậy làm phiền em."
"Chẳng có gì làm phiền cả," Keonho mỉm cười, nụ cười giãn rộng trên gương mặt nam thần đắt giá, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn lạnh băng và đăm đăm ghim chặt vào người đối diện.
"Em lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ anh mà, anh James."
Chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 phủ gói ngoại thất Night Series màu đen tuyền của Keonho đỗ lặng lẽ ở khu vực dành riêng cho VVIP dưới tầng hầm.
Chiếc Mercedes-Maybach không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển đắt đỏ, mà nó giống hệt như một bản sao bằng kim loại của chính Keonho. Sang trọng, bề thế nhưng lại mang một vẻ bí ẩn đến khó tả.
Toàn bộ phần thân xe đồ sộ được bao phủ bởi một sắc đen đốm kim loại đắt giá, hấp thụ thứ ánh sáng mù mờ dưới tầng hầm. Biểu tượng logo Maybach kiêu hãnh cùng lưới tản nhiệt đặc trưng đã được tối màu hóa toàn bộ thành sắc đen huyền bí, khiến chiếc xe chìm lẫn vào bóng tối như một con thú săn đêm đang phục kích.
Toàn bộ hệ thống kính xe đều được dán phim cách nhiệt đen đặc, dày và kín kẽ đến mức người ngoài hoàn toàn không thể dòm ngó bất kỳ chi tiết nào bên trong - một chiếc hộp kín riêng tư tuyệt đối, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đường nét gân guốc, vuông vức nhưng uyển chuyển của chiếc xế sang tỏa ra một thứ áp lực câm lặng, đầy tính đe dọa. Sự xa hoa, hoàn hảo của chiếc xe đắt giá được che đậy bởi một vẻ ngoài đen thẫm, kiên cố và không thể xâm phạm - hệt như cách Keonho dùng chiếc vỏ bọc nam thần ngoan ngoãn để giấu đi thứ bản chất tăm tối, bệnh hoạn bên trong.
Không gian dưới hầm gửi xe tối mờ, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân nén lại của hai người và tiếng quạt thông gió chạy rì rầm trên trần bê tông.
Keonho thong thả bước trước, chủ động tiến tới vặn mở cửa ghế phụ cho James. Hành động chu đáo ấy vốn dĩ là thói quen quen thuộc của một cậu em ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, khi James cúi người bước vào cabin, anh lại cảm nhận được một luồng không khí nén chặt đến nghẹt thở.
Chiếc xe ngập tràn một mùi hương quen thuộc - mùi gỗ tuyết tùng trầm lạnh trộn lẫn với hương nước hoa đặc trưng của Keonho. Nhưng lẫn trong đó, James đột ngột khựng lại khi nhận ra một tầng hương khác vô cùng quen thuộc: mùi hương xịt phòng bưởi đắng và thảo mộc mà chính anh vẫn hay dùng ở phòng riêng.
Một mùi hương thanh mát, đắng nhẹ, vốn là thứ duy nhất giúp James giải tỏa những cơn nhức đầu dai dẳng sau mười mấy tiếng vắt kiệt sức trong phòng tập.
Đó là loại tinh dầu thảo mộc nội địa do chính tay mẹ anh đặt làm riêng, hoàn toàn không phải thương hiệu đại chúng bán ngoài thị trường.
Tên nhóc này... sao trong xe lại có mùi giống hệt căn phòng riêng của anh?
Mùi hương đắng chát ấy như một chiếc chìa khóa vặn mở cánh cửa ký ức, lôi kéo James quay ngược về một buổi chiều vài tháng trước tại ký túc xá.
Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm, James bị cơn đau thắt lưng hành hạ đến mức không thể bước ra khỏi giường. Khi anh mệt mỏi chợp mắt trong căn phòng tối om, một tiếng bấm cạch nhẹ của ổ khóa cửa vang lên.
James mơ hồ mở mắt, nghĩ rằng đó là quản lý đến kiểm tra.
Nhưng qua khe mắt khép hờ, anh lại thấy bóng dáng cao lớn của Keonho.
Hắn đứng yên lặng ngắt giữa phòng anh, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Giữa không gian riêng tư của James, Keonho chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn từng hạt không khí đọng lại mùi hương bưởi đắng thảo mộc trong căn phòng.
Rồi trước sự ngỡ ngàng đến nổi gai óc của James.
Keonho tiến lại gần giường.
Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi người xuống, vươn tay cầm lấy chai tinh dầu xịt phòng mà James đặt trên bàn trang điểm. Hắn xoay xoay chai thủy tinh trong lòng bàn tay, đưa lên mũi nhắm mắt thưởng thức, gương mặt lộ rõ sự say mê đến mức biến thái.
Chưa dừng lại ở đó, Keonho thong thả tiến đến bên chiếc ghế tựa - nơi James treo chiếc áo phông mặc dở từ hôm qua. Hắn vỗ nhẹ lên lớp vải cotton, rồi thản nhiên vùi mặt vào chiếc áo, tham lam hít hà mùi hương mồ hôi trộn lẫn thứ tinh dầu bưởi đắng còn sót lại trên thớ vải.
Khoảnh khắc ấy, James bàng hoàng đến mức đông cứng cả cơ thể dưới lớp chăn mỏng.
Anh cố giả vờ như mình đang ngủ say, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực vì cảm giác bị xâm phạm trắng trợn. Hắn không chỉ nhìn anh, hắn đang âm thầm "nuốt chửng" và sưu tập từng phần không gian sống của anh vào tay hắn.
Sau hôm đó, chai tinh dầu xịt phòng trên bàn anh đột ngột vơi đi một nửa một cách vô lý. James đã tự huyễn hoặc bản thân rằng có lẽ do mình dọn dẹp làm đổ, hoặc do chính anh dùng nhiều mà không nhớ...
Nhưng giờ đây, đứng trước không gian kín kẽ của chiếc xe này, khi mùi hương bưởi đắng thảo mộc ấy xộc thẳng vào cánh mũi, quấn chặt lấy mùi gỗ tuyết tùng của Keonho như một sự hòa quyện tàn nhẫn, James mới cay đắng nhận ra:
Chẳng có sự vô tình nào ở đây cả.
Keonho không chỉ muốn bước vào cuộc đời anh. Hắn đang biến chiếc xe này, không gian này, và cả bản thân hắn, thành một chiếc lồng hoàn hảo được ướp bằng chính mùi hương của James, để anh dù có trốn đi đâu cũng hoàn toàn bị vây hãm bởi chính bản thân mình.
Mùi hương bưởi đắng thảo mộc tràn ngập khoang xe như một sợi dây vô hình thít chặt lấy cổ họng James, làm cơn buồn nôn và cảm giác ngợp thở dâng lên cuồn cuộn.
Anh nắm chặt lấy quai dây an toàn, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết mạnh. Đôi mắt James đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính xám đục.
Ánh đèn đường Seoul lao đi vun vút thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, nhưng cảnh vật xung quanh đang dần thay đổi - những tòa nhà cao tầng sầm uất bắt đầu thưa thớt, thay vào đó là con đường cao tốc vắng lặng, tối om dẫn ngược lên vùng ngoại ô phía Tây.
Sự vô lý bắt đầu phơi bày rõ rệt. Khách sạn của họ nằm ở trung tâm Gangnam, hoàn toàn ngược hướng với con đường dốc này.
"Keonho."
James cất giọng. Anh cố điều chỉnh tông giọng sao cho thật bình thản, giữ vững cái uy của một người anh lớn như anh vẫn luôn làm suốt 8 năm qua. Thế nhưng, tiếng nói khàn khàn của anh vang lên giữa không gian cách âm tuyệt đối của chiếc Maybach lại nhỏ bé và run rẩy đến tội nghiệp.
"Hình như em đi nhầm đường rồi. Khách sạn ở hướng ngược lại mà."
Đôi tay dài của hắn đặt hờ hững trên chiếc vô lăng bọc da cao cấp, tư thế lái xe thư thái đến mức đáng sợ. Hắn chỉ khẽ liếc mắt sang bên cạnh - một đôi mắt đen thẫm, lạnh ngắt, không hề chứa đựng chút ánh sáng nào của nhân loại.
"Không nhầm đâu, anh James," Keonho khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, ấm áp mà hàng triệu người hâm mộ ngoài kia vẫn phát cuồng, giờ đây dưới ánh đèn LED xanh thẫm của cabin lại hiện ra như một chiếc mặt nạ quái gở.
"Về khách sạn làm gì? Đám paparazzi và fan cuồng đang vây kín dải phân cách bên dưới rồi. Anh đang kiệt sức, em đưa anh về căn biệt thự của em ở phía đồi. Ở đó yên tĩnh, không ai làm phiền anh cả."
"Không cần," James dứt khoát ngắt lời, sự cảnh giác đẩy lên mức báo động đỏ. Anh xoay người trên chiếc ghế phụ bọc da cao cấp, ánh mắt sắc lạnh cố đè nén cơn run rẩy trong lồng ngực.
"Anh muốn về khách sạn. Ghé vào lề đường thả anh xuống, anh tự bắt xe."
"Anh lại giận em à? Ngoan, đừng nhiễu"
Keonho cất giọng nũng nịu - chính cái chất giọng ngọt ngào hắn từng dùng mỗi lần ôm gối sang xin ngủ chung hồi tân binh. Nhưng lần này, nó không đi kèm với gương mặt rơm rớm nước mắt, mà là một nhịp gia tốc âm thầm.
Rống...
Tiếng động cơ Maybach gầm nhẹ một tiếng kiêu hãnh. Chiếc xe chao đi một nhịp rồi lao vút đi trên con đường cao tốc vắng người với tốc độ xé gió. Kim đồng hồ tốc độ trên màn hình kỹ thuật số tăng vọt.
"Keonho! Chậm lại!" James giật mình, tay vịn chặt lấy thành ghế. "Em điên rồi à?! Mở khóa cửa ra!"
"Em đâu có điên," Keonho thả một tiếng thở dài thong thả, gạt cần xi-nhan để vượt qua một chiếc xe tải phía trước bằng một cú quặt lái mạo hiểm nhưng chuẩn xác đến rợn người.
"Em chỉ đang chăm sóc anh thôi mà. Anh nhìn lại mình xem... lưng thì đau đến mức đứng không vững, mắt thì thâm quầng. Vậy mà anh còn định thu dọn đồ đạc, nộp đơn thanh lý hợp đồng để bỏ chạy sao?"
Thót!
Tim James như ngừng đập trong một nhịp. Băng giá lan ra toàn bộ cơ thể anh.
Xung quanh, mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng.
Tiếng gầm rú của động cơ Maybach, ánh đèn đường vụt qua ngoài cửa kính, hay thậm chí cả tiếng gió rít thoi thóp bên ngoài cabin... tất cả đều đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Không khí trong khoang xe cô đặc lại như thạch, đè nặng lên lồng ngực James khiến anh không thể hít nổi một hơi trọn vẹn.
Toàn bộ thần trí của anh hoàn toàn đóng băng. Các thớ cơ cứng đờ, từng giọt máu trong cơ thể như ngừng chảy.
Hắn biết.
Hắn đã biết toàn bộ kế hoạch rút khỏi nhóm của anh. Không sót một chi tiết nào.
"Em... em nói cái gì đấy?" James nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không vỡ tan.
"Tờ đơn xin thanh lý hợp đồng soạn dở trong laptop của anh, đặt cọc căn nhà nhỏ ở Pyeongchang, cả lịch hẹn tuần sau với luật sư riêng..." Keonho chậm rãi liệt kê từng chi tiết một, giọng hắn êm ái như đang đọc một kịch bản phim truyền hình, nhưng mỗi từ thốt ra lại như một lưỡi dao cắm sâu vào gáy James.
"Anh giấu giỏi thật đấy, anh James. Anh tính diễn trọn vai một người anh cả tận tụy cho đến phút cuối cùng, rồi im lặng biến mất khỏi cuộc đời em sao?"
Không khí bên trong cabin cô đọng lại thành một khối áp lực khổng lồ, như muốn ép nát lồng ngực James. Sự thật trần trụi đã bị bóc trần. Không còn lớp vỏ bọc em út ngoan ngoãn, không còn sự ngây thơ giả tạo.
Kẻ đang ngồi ngay sát bên cạnh anh lúc này là một kẻ săn mồi kiên nhẫn đã giăng lưới suốt 8 năm trời, và giờ đây là lúc hắn thu lưới.
"Cái đó không liên quan đến em, Keonho!" James gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn hoảng sợ. Anh vội vã vươn tay tới trung tâm điều khiển ở khoảng giữa hai ghế để bấm nút mở khóa khẩn cấp.
"Đó là cuộc sống của anh! Anh đã cống hiến hết tuổi trẻ cho nhóm rồi, anh có quyền rời đi!"
Chạch!
Trước khi ngón tay James kịp chạm vào bảng điều khiển, Keonho đã thản nhiên đưa tay phải ra, bắt trọn lấy cổ tay anh.
Bàn tay Keonho dài, ngón tay thon thả nhưng sức siết lại mạnh đến mức kinh hoàng. Hắn khóa chặt cổ tay James như một chiếc gông bằng thép nguội, tỳ mạnh xuống bệ trung tâm - khoảng không gian chật hẹp ngăn cách giữa hai người.
James giãy giụa, dốc toàn bộ sức lực của một main dancer để thoát ra, nhưng cơ thể kiệt sức sau 3 tiếng quẫy đạp trên sân khấu cùng cơn đau thắt lưng hành hạ khiến anh hoàn toàn lép vế trước sức mạnh áp đảo của kẻ trẻ hơn mình cả năm tuổi.
"Buông ra! Keonho, buông ra!" James nghiến răng.
Keonho không dùng thêm sức, nhưng cũng không hề xê dịch một phân. Hắn chỉ cần một tay giữ lái chiếc Maybach đang lao đi với tốc độ xé gió, tay còn lại tiếp tục giam cầm bàn tay James trên bệ điều khiển. Hắn thong thả nghiêng đầu sang phía anh, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào gương mặt đang tái nhạt vì hoảng loạn của James.
"Không liên quan?" Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười điên dại đến ghê rợn.
Hắn kéo mạnh cổ tay James lên gần môi mình.
Tròn mắt nhìn hành động của cậu em út, James chưa kịp phản ứng thì đã thấy Keonho chậm rãi hé môi. Hắn thè đầu lưỡi lạnh ngắt ra, chậm rãi liếm dọc theo làn da mỏng manh nơi mạch đập đang đập loạn nhịp của James. Thứ xúc giác ẩm ướt, dâm tà ấy lướt qua da thịt khiến James rùng mình nấc lên một tiếng hốt hoảng.
Chưa dừng lại ở đó, Keonho đột ngột miết chặt ngón tay rồi há miệng cắn nhẹ vào thớ thịt nơi cổ tay anh.
Khập.
"Á...!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên nhưng lập tức bị bẻ vụn, nghẹn lại nơi cuống họng run rẩy của James. Cơn đau nhói đột ngột cùng cảm giác ghê tởm tột cùng khiến toàn thân anh co giật nhẹ. Đôi mắt trầm sâu thẳm vốn luôn điềm tĩnh của James giờ đây mở to hết mức, đồng tử co rút lại, đong đầy sự hoảng sợ nguyên thủy đến hoang dại. Anh trố mắt nhìn cậu em út ngoan ngoãn ngày nào, gương mặt tái nhạt không còn một giọt máu.
Cú cắn không đủ mạnh để làm rách da chảy máu, nhưng vừa đủ đau đớn và hằn lên một dải vết răng đỏ gắt trên làn da trắng.
Keonho thong thả nuốt một ngụm nước bọt như đang chậm rãi thưởng thức thứ hương vị ngọt ngào tuyệt đối của con mồi, rồi mới ngước đôi mắt đen thẫm đầy đói khát lên nhìn anh:
"Anh tạo ra em của ngày hôm nay, dạy em từng bước nhảy, ôm em ngủ qua những đêm đông lạnh giá... Rồi giờ anh bảo không liên quan sao?"
"Em dừng xe lại ngay! Em đang cưỡng ép người khác đấy!" James thở dốc, đôi mắt mở to nhìn sự điên loạn đã hoàn toàn bóc trần trên gương mặt cậu em út.
Keonho khẽ nhếch môi, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cuống họng hắn nghe ớn lạnh cả sống lưng:
"Cưỡng ép? Anh James à... Anh tưởng anh đóng vai nạn nhân vô tội giỏi lắm sao?" Keonho ghé sát lại gần James hơn nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt trên hàng ghế trước lúc này chỉ còn vài phân.
"Anh tự dặn lòng là anh giải thoát cho nhóm, rằng Martin, Seonghyeon hay Juhoon đều đã trưởng thành đúng không? Nhưng thực chất... anh chỉ đang trốn chạy khỏi em thôi."
Hắn siết nhẹ các ngón tay, cảm nhận từng nhịp run rẩy của James:
"Anh nhận ra ánh mắt em nhìn anh từ lâu rồi. Anh nhận ra sự đụng chạm của em không hề bình thường. Anh sợ hãi, anh ghê tởm, nhưng anh lại quá hèn nhát để đối mặt với nó! Anh chọn cách thu dọn đồ đạc âm thầm trốn đi như một kẻ đào ngũ. Anh tưởng rời khỏi nhóm là xong sao?"
"Keonho... đừng..." Giọng James nghẹn lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Chính anh là người đã mở cửa cho em chui vào chăn mỗi đêm. Chính anh đã nắm lấy tay em khi em giả vờ khóc vì nhớ nhà."
Giọng Keonho hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm ma mị, phả thẳng vào vành tai James, lạnh đến thấu xương:
"Anh đã dung dưỡng con thú này suốt 8 năm qua, nuôi nó bằng sự dịu dàng của anh... Giờ nó lớn rồi, nó đói khát rồi, anh lại muốn bỏ mặc nó sao?"
Ánh mắt Keonho lóe lên một tia sáng chiếm đoạt đến bệnh hoạn. Hắn kéo cổ tay James đặt thẳng lên đùi mình, siết chặt lấy như để khẳng định vị thế chủ sở hữu tuyệt đối:
"Anh đã biến em thành kẻ phát điên vì anh rồi... thì anh phải chịu trách nhiệm cho đến cuối đời chứ, anh James."
Sức nặng từ câu nói của Keonho đè nghiến lên thần trí đã rệu rã của James.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, nhịp thở trở nên dồn dập, đứt quãng đến bất thường.
Sự sợ hãi tột cùng hòa trộn với cơn đau thắt lưng quặn thắt khiến cơ thể James rơi vào trạng thái bấn loạn sinh lý. Anh cố há miệng hít lấy hít để không khí, nhưng thứ luồng khí đi vào cuống họng chỉ toàn là mùi hương bưởi đắng thảo mộc trộn lẫn gỗ tuyết tùng xộc lên nồng nặc - thứ mùi hương đang thít chặt lấy cổ họng anh.
Oxy không thể truyền lên não. Tầm nhìn của James bắt đầu nhòe đi, những vệt đen nhiễu loạn chớp tắt liên hồi trước mắt. Gương mặt sắc cạnh của Keonho ngồi bên cạnh biến dạng, nhạt nhòa dần trong mắt anh.
"Kh... không..."
James thoi thóp cất tiếng, tiếng thì thầm yếu ớt đến mức chính anh cũng khó lòng nghe thấy. Hai bàn tay nổi gân của vị main dancer lừng lẫy giờ đây vô lực buông thõng, các ngón tay run rẩy bấu chặt lấy thảm lót sàn dưới chân.
Keonho nhận ra phản ứng co giật nhẹ cùng dải đồng tử đang dại đi của người đối diện.
Hắn không hề hoảng hốt.
Ngược lại, khóe môi hắn lại cong lên một dải nụ cười thỏa mãn đến biến thái. Hắn đánh lái bằng một tay, tay còn lại thong thả vươn sang, dùng các ngón tay dài luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của James, dịu dàng vuốt ve như vỗ về một con thú nhỏ đang kiệt sức.
"Thở chậm lại nào, anh James..." Giọng Keonho vang lên bên tai anh, thì thầm dịu ngọt như một lời nguyền. "Đừng chống cự nữa. Nghỉ ngơi đi... Khi anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ hoàn thành."
Trái tim James nấc lên một nhịp cay đắng rồi hẫng đi hoàn toàn.
Ý thức của anh sụp đổ hoàn toàn. Chiếc đầu kiệt sức gục sang một bên, tựa vào lớp kính cửa xe lạnh ngắt. Đôi mắt trầm sâu thẫm khép lại hẳn, trả lại một khoảng không đen kịt tĩnh lặng. Toàn bộ cơ thể săn chắc, uyển chuyển gục xuống, hoàn toàn buông xõa và bất động trên ghế phụ.
Keonho khẽ liếc sang, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ hoàn toàn mất đi sự cảnh giác của James.
Hắn chậm rãi thu tay về, nhấn ga. Chiếc Maybach màu đen tuyền lao đi xé tan màn đêm, mất hút vào con đường dốc dẫn lên khu biệt thự biệt lập trên đồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co