1.
An Khánh Huy, một thằng nhóc lóc chóc, ham chơi lười học còn được thêm tập tính trẻ trâu nữa
Giáo viên quá rành với nó rồi, phụ huynh thì gặp thường xuyên như cơm bữa ấy vậy mà dù có đòn roi sưng mông thì thằng Huy vẫn bướng, chúa lì cả khối 11 này
Vậy mà dạo này trông nó cứ là lạ, ngày nào cũng nhìn điện thoại mà cười, tần suất trốn học cũng ít đi hơn
Hỏi ra mới biết, An Khánh Huy hoá ra lại tương tư anh Triệu Vũ Phàm lớp 12, du học sinh mới về vườn.
Biết người ta vừa ngoan mà còn vừa là thủ khoa nữa nên Huy nó quyết định sẽ chăm ngoan để xứng đôi với anh
Tưởng giỡn thôi ai mà ngờ nó làm thiệt..
______________________________
Thư viện của trường sao mà yên ắng thực sự, Khánh Huy nó không thích dạo mấy chỗ này đâu mà tại nó được mách cho là anh meo meo Vũ Phàm hay ghé đây nên thành ra nó đành liều thử
Nó kéo ghế ngồi cạnh anh, nhìn người mình thầm thương với mái tóc nâu đen, mắt tròn long lanh đang cặm cụi đọc sách, tim Khánh Huy như biết đánh bass , cứ đập bùm bùm liên hồi.
"T-trùng hợp quá, anh cũng đi thư viện ạ"
"Ùm, anh ở thư viện suốt mà"
"Nhưng em là ai vậy?"
Triệu Vũ Phàm dừng đọc nhìn thằng nhóc trước mặt...Ờ không quen thật
"Em tên Huy ạ, Khánh Huy siêu cấp đẹp trai ạ"
"À Khánh Huy, bạn bị mời phụ huynh tuần trước đúng không?"
"Đúng ạ, anh Phàm dạy em học được không, dạo này em muốn học hành đàng hoàng tử tế ạ..."
Vũ Phàm nhìn cậu nhóc trước mặt vài giây.
Tiếng xấu của Khánh Huy anh cũng nghe qua không ít.
Nhưng ánh mắt sáng rỡ kia lại chẳng giống một người đang nói đùa.
"Nếu em thật sự muốn học thì anh giúp."
Thế là cả hai thêm phương thức liên lạc, Khánh Huy lại hay khi dám tự tin đảm bảo sẽ đứng nhất cho anh xem
Thế nào mà anh vừa dạy được 3 chữ thì nó lăn ra ngủ, miên man đến tận chiều.
Tỉnh giấc nồng say thì nó mới tá hỏa nhận ra mình ngủ quên trong khi đã hứa sẽ học hành đàng hoàng, nó vỗ vào mặt mình mấy cái rồi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ rằng chắc anh Phàm giận nó dữ lắm
Rời khỏi thư viện, Khánh Huy như người mất hồn lảo đảo bước về nhà. Vừa vào nhà, nó lao ngay vào phòng chộp ngay cái điện thoại vì trong đầu nó bây giờ chỉ muốn xin lỗi anh càng sớm càng tốt.
_____________
@khanhhuy142
Anh Phàm ơi
@khanhhuy142
Anh ơi em Khánh Huy đây!
@khanhhuy142
Em xin lỗi, em không lo học mà ngủ quên mất, anh Phàm ơi em hứa không có lần sau nữa
@khanhhuy142
Anh đừng giận em nha, em sẽ chăm học mà huhu
@khanhhuy142
Đèo mẹ anh, em biết em tày rồi anh ơi rep em đi mà anh ơi
@vupham1410
Anh gõ tin hơi chậm, xin lỗi em
@vupham1410
Anh không có giận em đâu
@vupham1410
Mai lại học nữa nhé🩷
________________________________
Khánh Huy nhìn chằm chằm cái icon trái tim.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Nó còn nghi ngờ mắt mình nhìn nhầm.
"Má ơi ảnh gửi tim cho mình, vui vl."
Gần 0h đêm mà Khánh Huy vẫn chưa ngủ trong đầu chỉ toàn hình ảnh anh Phàm rồi nó còn tự mình lên cả kịch bản nữa chứ.
Đúng 0h, nó mới từ từ chìm vào giấc ngủ, cứ tưởng sẽ thuận lợi khi có đồng hồ báo thức tài trợ thì không....
7h30 vào học thì tận 7h20 nó mới dậy
Kết quả là An Khánh Huy thất bại hoàn toàn trong việc thức đúng giờ và nhận ngay cho mình cái kết là đi học trễ.
Còn tiếp..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co