Truyen3h.Co

[Keonjames] Strawberry cake

2.

yufanlavotoi

Suốt tiết học, Khánh Huy rất nghiêm túc lắng nghe bài giảng còn giơ tay phát biểu nữa chứ

Đám bạn trong lớp thì sốc sắp không tin vào mắt mình, giáo viên cũng sốc không kém cạnh.

"Huy, mày mới xuyên không về hả"

Thằng Hoàng bạn thân của Khánh Huy lên tiếng hỏi han, thằng Hoàng đéo thể tin là cái thằng mấy hôm trước vừa cãi lại giáo viên xém chan luôn bạn học ấy thế mà hôm nay lại ngoan thế .

"Bạn học Nghiêm à, tớ hoàn toàn bình thường, mong bạn hãy giữ trật tự trong giờ học"

Hoàng đơ nghệch cả mặt ra thầm sợ hãi trong lòng, nó đang tính gào lên chửi thằng bạn thì thằng Tiến ở phía sau ngăn lại.

"Mày kệ mẹ nó đi, tự nhiên sồn lên làm gì"

"Mày không thấy hả, thằng Huy chơi đá rồi... N-n-nó khùng rồi"

"Nó vừa kêu tao là bạn học Nghiêm chứ không phải là thằng tuất Sơn Hoàng"

"Ừ.. dạo này nó đang tập ngoan ngoãn đó"

"Nghe bảo nó thích anh Triệu Vũ Phàm nên phải gáng học giỏi rồi tỏ tình ảnh"

"Anh Phàm á, má tí nữa ra chơi mày với thằng Hưng theo tao"

"Tao phải chan ảnh mới được"

Tiến bất lực chỉ biết lắc đầu.

Giờ học kéo dài không lâu, nhưng với Khánh Huy thì lâu muốn xỉu.

Bình thường ngồi một tiết là nó đã ngứa tay ngứa chân, nay còn phải cố tỏ ra chăm ngoan trước mặt crush nên càng khổ hơn.

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Khánh Huy lập tức úp mặt xuống bàn.

"Má ơi... làm học sinh giỏi cực dữ vậy trời."

"Mới có một buổi thôi mà mày sắp chết rồi hả?" Tiến đá nhẹ vào chân nó.

"Im coi. Người có tình yêu tụi mày không hiểu được đâu."

"Mày bị khùng."

Khánh Huy đang tính cãi lại thì chuông tan học đã reo vang .

Bầu trời vốn đang nắng đẹp tự nhiên kéo mây đen kín mít.

Khánh Huy vừa bước ra khỏi lớp thì nghe một tiếng sấm nổ đùng.

"Đéo ổn."

Nó vừa dứt lời thì mưa trút xuống như ai úp nguyên cái hồ bơi từ trên trời xuống.

Học sinh la ó chạy tán loạn.

Khánh Huy núp dưới mái hiên, đang suy nghĩ có nên liều mạng lao qua thư viện hay không thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là anh Phàm.

Anh đứng ở hành lang đối diện, trên tay ôm mấy quyển sách.

Nhưng không có ô.

Khánh Huy lập tức đứng thẳng người.

Crush của nó.

Đang mắc mưa.

Crush của nó.

Không mang ô.

Đầu óc Khánh Huy lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ.

Cơ hội tới rồi.

Nó hít một hơi thật sâu rồi chạy sang.

"Anh Phàm!"

Vũ Phàm quay đầu lại.

"Ừm?"

"Anh không mang ô hả?"

"Anh quên mất."

Khánh Huy cố đè nén cái khóe miệng đang muốn bay lên tận trời.

"Nếu anh không chê thì đi chung với em nha."

Vũ Phàm nhìn chiếc ô màu xanh trên tay cậu.

"Không phiền em chứ?"

"Không phiền đâu ạ!"

Phiền cái gì.

Khánh Huy còn đang muốn cảm ơn ông trời đây.

Hai người cùng bước vào màn mưa.

Chiếc ô vốn không lớn, khoảng cách giữa họ cũng vì thế mà gần hơn bình thường.

Khánh Huy cứng đờ cả người.

Mùi hương trên áo anh Phàm thoang thoảng bên cạnh làm tim nó đập nhanh tới mức tưởng sắp tăng xông.

"Mặt em đỏ kìa."

Vũ Phàm đột nhiên lên tiếng.

Khánh Huy giật bắn mình.

"Hả? D-dạ?"

"Em sốt à?"

Nói rồi anh đưa tay đặt nhẹ lên trán cậu.

Ầm.

Lần này không phải tiếng sấm.

Mà là tiếng não Khánh Huy nổ tung.

Nó đứng chết máy giữa cơn mưa.

Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất.

Má ơi.

Anh ấy chạm mình.

Cứu Khánh Huy với điên mất thôi

Anh Phàm lớn hơn nó nhưng không cao lớn như nó, nên theo góc nhìn của Huy trông anh cứ như con mèo í

Đáng yêu chết mất.

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co