Truyen3h.Co

[Keonjames] Strawberry cake

10.

yufanlavotoi


Đơn giản mà nói...

Không có danh phận thì cũng chẳng có quyền để ghen

Nhưng Khánh Huy mặc kệ

Cùng lắm thì tên Andrews kia đẹp trai một chút thôi

Chứ còn lại...

Chưa chắc đã bằng nó

Ít nhất thì...

Nó hiểu anh Phàm hơn

---

Đêm dần buông xuống

Sương mỏng hòa cùng từng cơn gió rừng khiến không khí se lạnh hơn hẳn

Sau một ngày dài leo dốc, khám phá và tham gia đủ loại hoạt động

Ai nấy cũng đã thấm mệt

Tiếng cười nói quanh đống lửa cũng nhỏ dần

Có người đã chui vào lều nghỉ ngơi

Có người ngồi nhâm nhi ly cacao nóng

Khánh Huy đảo mắt nhìn quanh

"..."

Không thấy Andrews đâu

Khóe môi nó khẽ nhếch lên

Thời cơ tới rồi

Nó đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Vũ Phàm

"Anh Phàm"

Vũ Phàm vừa quay đầu đã mỉm cười

"Hửm"

"Anh rảnh chứ"

"Anh có"

"Sao thế"

Khánh Huy chìa tay về phía anh

"Đi với em"

Vũ Phàm nhìn cậu vài giây rồi cũng gật đầu

"Được"

---

Khánh Huy đưa anh men theo một con đường nhỏ

Xuyên qua những bụi cây

Cho đến khi cả hai dừng lại trước một mặt hồ nằm khuất giữa rừng

Mặt nước phẳng lặng như gương

Phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời

Điều đẹp nhất...

Là những đốm sáng nhỏ đang lặng lẽ bay quanh mặt hồ

Từng đàn đom đóm lập lòe trong màn đêm

Như những vì sao rơi xuống mặt đất

Vũ Phàm khẽ mở to mắt

"Đẹp quá..."

Khánh Huy không nhìn đom đóm

Nó chỉ nhìn người trước mặt

Trong lòng thầm nghĩ

Đẹp bằng anh đâu

---

Hai người đứng cạnh nhau rất lâu

Chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng vang lên giữa khu rừng

Khánh Huy hít một hơi thật sâu

Nó biết...

Đây là cơ hội tốt nhất

Nó không muốn đánh nhau với Andrews

Nếu làm vậy

Anh Phàm chắc chắn sẽ buồn

Thế nên...

Nó chọn nói thật lòng mình

"Anh"

"Hửm"

"Hôm nay..."

"Anh đáng ghét thật"

Vũ Phàm chớp mắt

"Hả"

"Anh đáng ghét"

"Tại sao"

Khánh Huy cúi đầu

Mũi giày khẽ đá viên sỏi dưới chân

"Anh chẳng quan tâm em nhiều bằng tên Andrews kia"

Giọng cậu nhỏ dần

Nghe chẳng khác gì một đứa trẻ đang dỗi

Vũ Phàm bật cười bất lực

"Không phải vậy"

"Chỉ là..."

"Bạn ấy mới đến"

"Anh sợ bạn ấy chưa quen nên mới nói chuyện nhiều hơn một chút"

Khánh Huy vẫn bĩu môi

"Vậy..."

"Anh thích du học sinh hơn em à"

"Không có"

Vũ Phàm lắc đầu ngay lập tức

"Em ấy là bạn"

"Còn em..."

Anh bỗng khựng lại

Chính anh cũng không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và Khánh Huy là gì

Là đàn em

Là bạn

Hay...

Một người đặc biệt hơn tất cả

Khánh Huy nhìn anh

Đôi mắt sáng lên như đang chờ một câu trả lời

"Vậy em cũng muốn biết"

Vũ Phàm nghiêng đầu

"Biết gì"

Khánh Huy mím môi

Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh

Giọng nói rất khẽ

"Anh..."

"Có yêu em không"
__________

Vũ Phàm đứng sững trước câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy

Anh chẳng biết phải trả lời thế nào cho vừa lòng

Mắt anh nhìn xuống đất một lúc lâu rồi mới ngẩng lên

Khuôn mặt Khánh Huy đang nghiêng đầu chờ đợi

Ánh mắt ấy vừa trong trẻo vừa có gì đó
khó đoán khiến anh hơi loạn nhịp thở

Không khí giữa hai người im lặng một cách kỳ lạ

Chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây phía sau

Khánh Huy thấy anh ngẫn người hồi lâu thì khẽ lên tiếng

Giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý

"Vậy là anh không trả lời được"

Nó bước thêm một bước
Khoảng cách chỉ còn vài gang tay

Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang khiến nó phải nín thở một nhịp

"Vậy rõ rồi... anh thích tên kia hơn cả em"

Vũ Phàm vội lắc đầu

Giọng hơi vội vàng và run nhẹ

"K-không phải mà... anh cũng thích em mà"

"Anh nói dối"

Khánh Huy cười một cái rất mỏng

Mắt nó hơi nheo lại nhìn thẳng vào anh

"Anh nói thật..."

Vũ Phàm nhìn sâu vào đôi mắt ấy

Cố gắng tìm kiếm sự giận dữ nhưng lại chỉ thấy một thứ gì đó khó hiểu

Anh nghĩ đơn giản thôi

Chắc cậu em này đang ghen

Hôm nay Huy có vẻ hơi khác thường hơn mọi ngày

Ánh mắt sâu hơn
Giọng nói cũng trầm hơn

Nhưng anh chẳng để ý nhiều

Khánh Huy nhìn anh như vậy thì trong lòng lại nở một nụ cười gian xảo

Anh xinh quá...

Đôi môi hơi hé ra

Má ửng hồng vì lúng túng

Nó muốn trêu anh một chút ghê

Muốn thấy anh càng bối rối hơn nữa

Nó nghiêng đầu
Giọng nũng nịu hơn hẳn

"Vậy anh cho em bằng chứng đi"

"Bằng chứng hả...?"

Vũ Phàm nhướn mày
Ánh mắt hơi ngạc nhiên

"Bằng cách nào?"

"Thực hiện yêu cầu của em đi"

Vũ Phàm do dự vài giây dài
Nhìn khuôn mặt đang nũng nịu trước
mặt mình anh lại mềm lòng

Dù sao Huy cũng ngoan ngoãn
Yêu cầu chắc cũng bình thường thôi

Anh thở dài nhẹ nhàng

Vai hơi xẹp xuống

"Thôi được... em muốn gì nè"

Khánh Huy khẽ liếm môi

Rồi thì thầm
Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ hai người nghe thấy

"Em muốn hôn anh"

"Được-hả?? Gì cơ..."

Vũ Phàm đỏ mặt đến tận tai
Cả cổ cũng ửng lên một màu hồng nhạt

Còn Khánh Huy thì chỉ định trêu anh một chút thôi

Chứ thật sự nó đâu dám

Nó đang chuẩn bị cười lớn thì bất ngờ anh nhướn người lên

Một cái hôn rất nhẹ chạm vào môi nó
Nhanh đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua

Rồi anh đã lùi lại

Mặt đỏ ửng hết cả

Hai tay hơi run run nắm lấy vạt áo

Giọng anh nhỏ xíu run run

"X-xong rùi nha..."

Oh shit
Khánh Huy đứng chết lặng

Anh Phàm hôn thật à
Tuy chỉ là cái hôn nhẹ tơ nhưng môi anh mềm và ấm đến mức khiến nó choáng váng

Cảm giác ấy lập tức gây nghiện
Tim nó đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai

Tầm này thì bỏ qua sĩ diện mẹ đi
Nó đưa tay nắm lấy tay anh kéo lại gần

Lần này không còn là cái chạm nhẹ nữa
Môi nó áp chặt lấy môi anh hôn một cách mạnh mẽ rõ ràng hơn

Vũ Phàm khơi nguồn trước thì nó chỉ hùa theo thôi

Nhưng càng hôn càng không muốn dừng
Môi anh như chứa chất gây nghiện vậy
Nó cắn nhẹ rồi lại liếm rồi lại hôn sâu hơn

Hơi thở nóng hổi của hai người hòa vào nhau

Cho đến khi Vũ Phàm vỗ mạnh vào vai nó

Nó mới chịu buông ra

Đôi môi hồng của anh lúc này đã sưng nhẹ và ươn ướt

Hai mắt anh đã giàn giụa nước mắt
Khiến con sói cô độc trong lòng Khánh Huy bỗng chốc tắt ngúm

Nó vội ôm anh vào lòng
Giọng mềm đi hẳn

Tay siết chặt lấy eo anh như sợ anh biến mất

"A-anh... em xin lỗi"

"Có đau lắm không?"

Vũ Phàm nức nở nhẹ

Vai run run trong vòng tay nó

"Hức... Huy c-cắn anh"

" Đau chứ sao không..."

Khánh Huy dỗ dành
Nhẹ nhàng xoa lưng anh

Nhưng mắt nó lại lén nhìn về phía gốc cây phía sau

Andrews đang đứng đó
Cậu ta chứng kiến hết tất cả

Thậm chí còn kịp chụp lại vài tấm hình

Khi bị phát hiện thì chỉ biết đứng sững
Ánh mắt phức tạp

Khánh Huy ném cho cậu ta một cái nhìn đầy khinh bỉ

Rồi quay lại ôm chặt Vũ Phàm hơn

Trận chiến này hôm nay

*Khánh Huy thắng tất rồi nhé*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co