9.
"Ô hay, thằng này! Đàng hoàng vào coi!"
Tiếng quát của Sơn Hoàng vang lên giữa bãi cắm trại.
Khánh Huy giật mình.
"Hả?"
"Hả cái gì!"
Hoàng chống nạnh, chỉ thẳng vào chiếc lều trước mặt
"Mày dựng cửa lều lên nóc luôn hả?"
"Định tối nay bay lên ngủ à?"
Khánh Huy cúi xuống nhìn.
"..."
Nó im lặng.
Đúng thật.
Cái cửa lều đang nằm chễm chệ phía trên
Hưng đứng bên cạnh ôm trán
"Tao chịu mày luôn."
"Người ta dựng lều có nửa tiếng."
"Nhóm mình vật lộn gần hai tiếng."
"Mà thủ phạm là thằng này."
Mạnh Tiến thấy tình hình căng thẳng liền cười hề hề
"Thôi nào."
"Anh em bình tĩnh."
"Ngồi xuống uống ly cà phê Laura nè."
Hoàng và Hưng đồng loạt quay sang nhìn
"..."
Mạnh Tiến lập tức ngậm miệng.
"Tao im"
Mười lăm phút sau.
Sau vô số lần tháo ra dựng lại
Cuối cùng...
Chiếc lều cũng đứng vững
Cả ba người còn lại đồng loạt thở phào
"Xong."
"Cuối cùng cũng xong."
Hoàng nhìn sang Khánh Huy
"Mà nãy giờ mày bị gì vậy?"
"Từ lúc xuống xe tới giờ cứ như người mất hồn."
Khánh Huy chỉ lắc đầu
"Không có gì."
Nhưng thật ra...
Có.
Rất có.
_______________
Khánh Huy ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp gần lều.
Hai tay chống cằm.
Mặt mũi ủ rũ.
Ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhóm của Vũ Phàm.
Lúc nãy.
Nhóm anh có thêm một thành viên mới.
Một tên con trai cao ráo, nói chuyện hoạt bát.
Điều khiến Khánh Huy khó chịu không phải vì cậu ta thân thiện.
Mà là...
Tên đó cứ kiếm cớ đứng sát Vũ Phàm
Hết ghé lại xem bản đồ
Lại cười cười nói nói
Thỉnh thoảng còn vỗ vai anh một cái
Vũ Phàm vốn lịch sự
Ai nói chuyện anh cũng mỉm cười đáp lại
Chính nụ cười ấy...
Lại khiến Khánh Huy càng bực hơn.
Đúng lúc đó
Tên kia ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm đúng Khánh Huy
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên
Là một nụ cười.
Nhưng chẳng hề thân thiện.
Khánh Huy nhíu mày.
"......"
Thằng cha này.
Chắc chắn cũng thích anh Phàm.
Được.
Mày thích thì thích.
Nhưng anh Phàm là người tao thích trước.
Nghĩ tới đó.
Khánh Huy vô thức siết chặt lon nước trong tay.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi phía Vũ Phàm lấy một giây
Khánh Huy hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh
...Bình tĩnh cái quần
Nó đứng bật dậy, bước thẳng về phía nhóm của Vũ Phàm
Lúc này, Vũ Phàm đang cầm tấm bản đồ khu rừng, kiên nhẫn giải thích cho mấy em khóa dưới
"Ở khu vực này có khá nhiều dốc, mọi người nhớ đi theo nhóm, đừng tự ý tách đoàn nhé."
Các em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu
Khánh Huy lặng lẽ đi đến phía sau anh
Không nói không rằng
Nó cúi đầu, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Vũ Phàm
"Anh Phàm..."
Giọng nói kéo dài đầy vẻ làm nũng.
"Em mệt quá..."
Vũ Phàm giật mình quay lại.
Vừa thấy Khánh Huy, vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
"Huy?"
"Em sao thế?"
"Sao lại mệt?"
"Hay bị cảm nắng?"
Anh đưa tay áp nhẹ lên trán cậu
Khánh Huy khẽ lắc đầu
"Em không sao."
"Chỉ là..."
"Muốn anh nhìn em một chút thôi."
Vũ Phàm ngẩn người
Rồi bất lực bật cười
"Em đó..."
Đúng lúc ấy
Một giọng nói xen vào.
"Anh Phàm."
Tên kia bước tới
Cậu ta đứng chắn giữa hai người, ánh mắt lướt qua Khánh Huy rồi dừng lại trên Vũ Phàm
"Bạn này là ai vậy anh?"
Vũ Phàm mỉm cười giới thiệu
"Đây là Khánh Huy."
"Hai đứa bằng tuổi nhau đó."
Rồi anh quay sang Huy
"Huy."
"Đây là Andrews."
"Bạn ấy là du học sinh mới chuyển về."
Khánh Huy khẽ nhếch môi
"À..."
"Hóa ra là du học sinh."
Andrews cũng cười
"Rất vui được gặp."
Ngoài mặt là nụ cười lịch sự
Nhưng ánh mắt của cả hai lại chẳng hề thân thiện
Không khí giữa họ như có tia lửa vô hình
Vũ Phàm hoàn toàn không nhận ra
Anh vẫn vô tư cất bản đồ
"Đi thôi."
"Thầy đang đợi."
Andrews nhanh chân bước lên cạnh anh
Trước khi đi còn liếc Khánh Huy một cái
Khóe môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.
Khánh Huy đứng im
Khóe mắt giật giật
"..."
"Được."
"Mày muốn chơi đúng không?"
"Vậy tao chơi với mày."
__________
Từ đó trở đi
Cứ mỗi lần Khánh Huy tìm cách lại gần Vũ Phàm
Andrews lại xuất hiện
"Huy, anh Phàm đang bận."
...
Khánh Huy vừa đưa chai nước
Andrews đã nhanh tay nhận lấy
"Để mình đưa cho anh ấy."
...
Khánh Huy định rủ anh đi tham quan
Andrews đã cười nói
"Anh Phàm, em đi cùng anh nhé."
...
Lần thứ ba trong vòng chưa đầy hai mươi phút
Khánh Huy nhìn tên kia kéo Vũ Phàm đi mất
Nó hít một hơi thật sâu
Nở một nụ cười
Một nụ cười khiến Hoàng đứng từ xa nhìn thấy cũng phải rùng mình.
"Ê Tiến..."
Hoàng nuốt khan.
"Tao có linh cảm..."
"Sắp có người gặp chuyện."
Mạnh Tiến nhìn sang Khánh Huy đang cười rất hiền.
Rồi lại nhìn Andrews vẫn chưa biết gì
Cậu chỉ biết lắc đầu
"Thằng Huy điên rồi"
"Xin chia buồn với du học sinh."
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co