Truyen3h.Co

[Keonjames] Strawberry cake

4.

yufanlavotoi

Lại là một ngày đi học bình thường.

Ít nhất thì với mọi người là vậy.

Còn với An Khánh Huy, hôm nay là một ngày cực kỳ tuyệt vời.

Nó dậy đúng giờ.

Không ngủ gật.

Làm đầy đủ bài tập.

Thậm chí còn được giáo viên khen trước lớp.

"Hôm nay em làm tốt lắm đó Huy."

Khánh Huy nghe xong thì ngồi thẳng lưng, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý.

Cả lớp nhìn nó như nhìn sinh vật lạ.

Ra chơi, Hoàng lập tức lao tới.

"Mày bị ai nhập rồi đúng không?"

"Bạn học Hoàng à, xin hãy dùng ngôn từ văn minh."

"Má nó."

Hoàng quay sang Tiến.

"Nó hết cứu rồi."

Tiến gật đầu.

"Hết cứu thật."

Lúc này Hưng mới chen vào.

"Tao thấy với tốc độ này chắc sắp cua được anh Phàm rồi."

Khánh Huy lập tức đỏ mặt.

"Im coi."

"Ơ chứ không phải hả?"

"Tao nghe nói có người ngày nào cũng uống đen đá không đường."

"Mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn uống."

"Mày câm!"

Cả đám cười muốn ngất.

---

Buổi chiều.

Khánh Huy lại tới thư viện học với Vũ Phàm.

Sau khi học xong, nó lấy hết can đảm nhìn anh.

"Anh Phàm."

"Hửm?"

"Tối nay anh có rảnh không?"

"Em muốn rủ anh đi đâu à?"

Khánh Huy gật đầu.

"Em biết có chỗ bán kem ngon lắm."

Vũ Phàm hơi khựng lại.

Một lúc sau mới cười xin lỗi.

"Chắc không được rồi."

"Tối nay anh bận việc."

Nụ cười trên mặt Khánh Huy lập tức xẹp xuống.

Nhưng nó vẫn cố gật đầu.

"Dạ không sao."

---

Khoảng sáu giờ tối.

Khánh Huy lang thang ngoài phố với tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Nó đá đá mấy viên sỏi ven đường. Miệng còn lẩm bẩm.

"Đá mà cũng có đôi...ghét thật"

Đang đi thì bỗng khựng lại.

Bên trong một quán cà phê ven đường.

Nó nhìn thấy một người quen.

Là Vũ Phàm.

Anh đang mặc đồng phục nhân viên.

Trên tay bưng khay nước.

Khánh Huy ngẩn người.

Anh nói bận việc...

Là đi làm thêm sao?

Nó còn chưa kịp suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cãi vã.

Một tên côn đồ đang lớn tiếng.

"Tôi bảo đổi ly khác!"

"Xin lỗi anh, em sẽ đổi ngay."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi?"

Tên kia hất mạnh ly nước xuống bàn.

Cà phê văng đầy lên áo anh.

Khánh Huy cảm thấy máu nóng trong người bốc lên ngay lập tức.

Nó bước thẳng vào quán.

"Ê."

Người đàn ông kia quay lại.

"Làm gì?"

"Muốn kiếm chuyện thì ra ngoài."

Khánh Huy cười nhạt.

"Mày đụng nhầm người của tao rồi, xin lỗi mau"

---

Sau một hồi náo loạn.

Khánh Huy trực tiếp kéo Vũ Phàm rời khỏi quán.

Đi được một đoạn khá xa nó mới dừng lại.

Lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt cổ tay anh.

Khánh Huy giật mình buông ra.

"Tại sao anh không nói?"

"Hả?"

"Anh bị bắt nạt mà còn đứng đó xin lỗi."

Giọng nó hơi gắt.

"Anh sao không nhắn cho em."

"Không phải anh nói bận việc sao?"

Vũ Phàm cúi đầu.

"Anh không muốn làm phiền em."

Khánh Huy định nói tiếp.

Nhưng rồi nó khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Đôi mắt Vũ Phàm đỏ hoe.

Anh cắn môi như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Tất cả những lời trách móc trong đầu Khánh Huy lập tức biến mất.

"..."

"...Anh ổn không?"

Một lúc lâu sau.

Vũ Phàm mới khẽ lắc đầu.

Lần đầu tiên.

Khánh Huy thấy người mà mình luôn ngưỡng mộ trông yếu đuối đến vậy.

Và cũng là lần đầu tiên.

Nó nhận ra mình muốn bảo vệ anh hơn bất cứ điều gì.

----------------

Suốt quãng đường về nhà, không ai nói với ai câu nào.

Khánh Huy vẫn còn bực.

Bực vì anh Phàm bị người ta bắt nạt.

Bực vì anh gặp chuyện mà chẳng chịu nói.

Bực nhất là anh cứ tránh né rồi bảo mình không sao.

Không sao cái quần què.

Nó đá một viên sỏi ven đường.

"Mấy lần sau có chuyện thì nói em."

"..."

"Ít nhất cũng nói với ai đó."

Giọng Khánh Huy nhỏ đi.

"Đừng có chịu một mình."

Vũ Phàm khựng lại một chút.

Rồi khẽ gật đầu.

"Ừm."

Chỉ một tiếng đáp đơn giản thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại thấy ấm áp lạ thường.

---

Trước giờ Vũ Phàm luôn nghĩ Khánh Huy chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm.

Hay gây chuyện.

Hay bị mời phụ huynh.

Lúc nào cũng cười đùa.

Thế nhưng từ ngày quen biết, cậu nhóc ấy lại vì một câu nói của anh mà chăm chỉ học hành.

Ngày nào cũng đúng giờ tới thư viện.

Làm bài tập đầy đủ.

Còn vừa rồi...

Lại chẳng chút do dự đứng ra bảo vệ anh.

Nghĩ tới đây, khóe môi Vũ Phàm khẽ cong lên.

Anh len lén nhìn người đang đi bên cạnh.

Khánh Huy vẫn đang cau có như một chú cún con xù lông.

Dễ thương đến mức khiến anh bật cười.

"Huy."

"Hả?"

"Cảm ơn em."

Khánh Huy ngẩn người.

Tai lập tức đỏ lên.

"Dạ..."

"Không có gì đâu ạ."

Nó quay mặt đi chỗ khác.

Không dám nhìn anh.

Cũng không biết rằng lúc ấy, ánh mắt Vũ Phàm nhìn mình dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều.

Có lẽ...

Trong lòng anh.

Đã có một hạt giống nhỏ âm thầm được gieo xuống từ lúc nào.

Và đang chậm rãi nảy mầm.

---

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co