Truyen3h.Co

[Keonjames] Strawberry cake

3.

yufanlavotoi

---

Khánh Huy mất gần mười phút mới khởi động lại được bộ não sau cú chạm trán kia.

May mà lúc tới thư viện trời đã tạnh bớt mưa.

Hai người chọn một góc quen thuộc rồi ngồi xuống.

Vũ Phàm lấy tập bài hôm trước ra.

"Nào, để anh xem em làm được tới đâu."

Khánh Huy nuốt nước bọt.

Nó đã chuẩn bị tinh thần bị chê rồi.

Ai ngờ khi nó làm xong Vũ Phàm xem một lúc lại hơi bất ngờ.

"Em làm được hết mấy bài này à?"

"Dạ."

"Không tra mạng?"

"Dạ không."

Vũ Phàm ngẩng đầu nhìn cậu.

Khánh Huy ngồi thẳng lưng như học sinh mẫu giáo được cô phát phiếu bé ngoan.

Anh bật cười.

"Vậy trước giờ em lười thật hả?"

"..."

"..."

"...Dạ."

Khánh Huy trả lời rất thành thật.

"Em học cũng ổn mà."

Một câu đơn giản thôi.

Nhưng đủ khiến đuôi Khánh Huy muốn vẫy thành cánh quạt.

CRUSH KHEN NÓ THÔNG MINH.

MÁ ƠI.

HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẸP NHẤT CUỘC ĐỜI.

TỔ ĐỘ NÓ RỒI
---

Học thêm gần một tiếng nữa, Vũ Phàm mới đóng sách lại.

"Nghỉ chút đi."

"Dạ."

Khánh Huy lập tức ngoan ngoãn.

Mấy phút đầu còn yên lặng.

Sau đó bản tính tăng động của nó bắt đầu trỗi dậy.

"Anh Phàm."

"Hửm?"

"Anh thích ăn gì?"

"Món gì ngon thì ăn."

"Anh thích màu gì?"

"Màu đẹp thì anh thích."

"Anh thích người như thế nào?"

"..."

Vũ Phàm nhìn cậu.

Khánh Huy giả bộ nhìn lên trần nhà.

"Em hỏi chơi thôi."

"Anh chưa nghĩ tới."

"Vậy nếu có người thích anh thì sao?"

"Thì anh cảm ơn."

Khánh Huy lập tức xụ mặt.

"Có mỗi cảm ơn thôi hả?"

Vũ Phàm bật cười.

"Sao em quan tâm vậy?"

Khánh Huy giật mình.

"Đâu có!"

"Em hỏi nhiều quá."

"Em tò mò thôi."

"Ừm."

Anh gật đầu.

Không biết có tin hay không.

---

Lại thêm vài phút sau.

Cả hai bắt đầu chuyển sang mấy câu chuyện linh tinh.

Đang nói thì Vũ Phàm vô tình nhìn ly cà phê trên bàn bên cạnh.

"Tự nhiên anh thấy nể mấy người uống được đen đá không đường."

Khánh Huy lập tức quay đầu.

"Hả?"

"Đắng lắm ấy."

"Anh không uống được à?"

Vũ Phàm lắc đầu.

"Anh thử vài lần rồi."

"Không nổi."

"Đắng tới mức anh nghi ngờ người ta có vị giác không."

Khánh Huy nghe xong thì trầm ngâm.

Rất trầm ngâm.

Cực kỳ trầm ngâm.

Trong đầu nó lúc này chỉ còn một dòng chữ.

ANH PHÀM NGƯỠNG MỘ NGƯỜI UỐNG ĐƯỢC ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG.

Vậy thì...

Nó phải uống được.

Bằng mọi giá.

Dù có đắng tới mức nhìn thấy ông bà tổ tiên cũng phải uống được.

---

Trên đường về.

Khánh Huy ghé ngay quán nước trước cổng trường.

"Cô ơi."

"Cô cho con một ly đen đá không đường."

Cô bán nước nhìn nó.

"Mày chắc chưa ku?"

"Dạ chắc."

"Mày uống bao giờ chưa mà đòi."

"Dạ con thấy trên tivi rồi."

"?"

Năm phút sau.

Khánh Huy cầm ly cà phê đầy tự tin.

Nó hút một ngụm thật lớn.

...

...

...

Ba giây sau.

"ĐÉO MÁ."

Nó phun suýt hết ra ngoài.

Mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt.

"Đắng ngang ngửa khổ qua dị trời?!"

Nhưng rồi nó nhớ tới gương mặt anh Phàm.

Nhớ tới câu:

"Anh thấy nể mấy người uống được đen đá không đường."

Khánh Huy siết chặt ly cà phê.

"Được."

"Vì tình yêu."

"Ông đây sẽ uống hết."

Nói xong nó nốc cạn ly cafe dù đắng vl

Về tới nhà, Khánh Huy đặt cặp xuống giường rồi nằm vật ra.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.

Được đi chung ô với anh Phàm.

Được anh khen học khá.

Lại còn nói chuyện riêng với anh lâu như vậy.

Nghĩ tới thôi mà khóe miệng nó lại nhếch lên.

Điện thoại trên bàn rung một cái.

Là tin nhắn từ anh Phàm.
_____________________________
@vupham1410
Mai nhớ làm hết bài tập anh giao nhé

Khánh Huy nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

@khanhhuy142
Dạ
Em sẽ cố gắng ạ!!

Nhắn xong nó ngồi ngay vào bàn học, vừa làm bài vừa nghĩ về ly đen đá kia
Dù nó đắng lắm nhưng không hiểu sao Khánh Huy lại cảm thấy cũng khá ngọt.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co