6.
Thời gian trôi rất nhanh.
Đến tối, cơn sốt của Vũ Phàm cũng dần hạ xuống.
Gương mặt vốn đỏ bừng đã khá hơn nhiều.
Khánh Huy nhìn nhiệt kế, cuối cùng cũng thở phào.
"May quá..."
"Cuối cùng cũng chịu hạ."
Vũ Phàm khẽ cười.
"Anh nói rồi mà, chỉ là cảm nhẹ thôi."
Khánh Huy bĩu môi.
"Cảm nhẹ mà sốt gần ba mươi chín độ."
"Anh còn cãi."
"..."
Vũ Phàm chỉ biết cười trừ.
Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu tím sẫm.
Ánh đèn đường cũng lần lượt sáng lên.
Trong căn nhà vẫn chỉ có hai người.
Ba mẹ Vũ Phàm hôm nay vẫn chưa về.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
Khánh Huy vô thức nhìn quanh.
Không hiểu sao nó thấy căn nhà này lạnh lẽo quá.
Lạnh hơn cả lúc anh đang sốt.
Nó quay sang nhìn Vũ Phàm.
Anh đang ngồi dựa vào ghế, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy cô đơn.
Khánh Huy mím môi.
Sau một lúc do dự mới lên tiếng.
"Anh Phàm."
"Hửm?"
"Anh..."
"Có muốn đi dạo với em không?"
Vũ Phàm hơi ngẩn người.
"Đi dạo?"
"Ừm."
"Ở nhà mãi cũng chán."
"Ra ngoài hít thở một chút cũng tốt."
Anh nhìn căn nhà vắng lặng.
Rồi nhìn sang khuôn mặt đang đầy mong chờ của Khánh Huy.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
"...Ừm."
"Em đợi anh thay đồ nhé."
Đôi mắt Khánh Huy lập tức sáng lên.
"Dạ!"
Ít phút sau.
Hai người cùng bước ra khỏi nhà.
Buổi tối cuối tuần không quá đông đúc.
Xe cộ vẫn qua lại.
Những quán ăn ven đường tỏa ra mùi thơm nghi ngút.
Tiếng cười nói hòa lẫn cùng ánh đèn vàng khiến con phố trở nên ấm áp hơn.
Khánh Huy đi chậm lại để bước ngang hàng với Vũ Phàm.
Một cao.
Một thấp hơn một chút.
Bóng của cả hai kéo dài dưới ánh đèn đường.
Đi được một đoạn.
Khánh Huy chợt nhìn sang phía đối diện.
Một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau vừa đi vừa cười.
Nó nhìn thêm vài giây.
Rồi lại len lén nhìn bàn tay Vũ Phàm đang buông thõng bên cạnh.
"..."
Không biết nghĩ gì.
Khánh Huy hít một hơi thật sâu.
Rồi lấy hết can đảm.
Nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay anh.
Bàn tay Vũ Phàm hơi lạnh.
Lại nhỏ hơn tay nó một chút.
Vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vũ Phàm khựng bước.
Anh cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Rồi ngước lên nhìn Khánh Huy.
"Sao thế...?"
Khánh Huy lập tức cứng đờ.
Tai đỏ bừng.
Ngay cả bàn tay đang nắm lấy anh cũng khẽ run lên.
Nó lắp bắp.
"Em..."
"Em sợ..."
"...anh đi lạc."
Nói xong, chính Khánh Huy cũng muốn tự đào hố chui xuống.
Lý do gì mà ngốc hết sức.
Vũ Phàm nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu.
Rồi lại cảm nhận bàn tay đang run nhè nhẹ kia.
Khóe môi anh vô thức cong lên
Đúng là cậu nhóc kì lạ
Vũ Phàm không rút tay lại.
Chỉ để mặc Khánh Huy nắm lấy.
Có lẽ vì bàn tay ấy...
Ấm hơn anh tưởng.
Hai người tiếp tục sánh vai bước đi.
Không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có gió đêm khe khẽ lướt qua.
Khánh Huy lén nhìn sang.
Thấy anh vẫn không buông tay mình.
Khóe môi nó vô thức cong lên.
Nụ cười ngốc nghếch đến chính nó cũng không nhận ra.
Còn Vũ Phàm...
Anh chỉ lặng lẽ nhìn con đường phía trước.
Rồi khẽ siết lại bàn tay đang được nắm lấy.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Khánh Huy không hề hay biết.
Có những rung động...
Chưa cần gọi thành tên.
Chỉ cần một bàn tay không bị buông ra.
Có lẽ...
Đã là một khởi đầu thật đẹp.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co