Truyen3h.Co

[Keonjames] Strawberry cake

7.

yufanlavotoi


Kỳ trải nghiệm hai ngày một đêm của trường đã cận kề.

Trước ngày khởi hành, toàn bộ học sinh được nghỉ một ngày để chuẩn bị hành lý.

Với người khác thì đây là ngày nghỉ hiếm hoi.

Còn với Khánh Huy...

Ở nhà chưa đầy một buổi đã thấy chán.

Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường, hết xem video lại chơi game.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Mạnh Tiến.

@manhtien

«Cho mày đấy, rủ anh Phàm đi chơi đê!»

Kèm theo đó là địa chỉ của một khu vui chơi giải trí mới mở.

Khánh Huy bật dậy ngay lập tức.

Đôi mắt sáng rực.

"Đúng là bạn tốt!"

Không chần chừ, nó mở khung chat với Vũ Phàm.

@khanhhuy142

Anh ơi, đi chơi với em không?

Chỉ vài phút sau.

Điện thoại sáng màn hình.

@vupham1410

Ở đâu thế?

Khóe môi Khánh Huy cong lên.

Ngón tay gõ liên tục.

@khanhhuy142

Khu vui chơi

Em qua rước anh

Tin nhắn vừa gửi xong.

Khánh Huy đã chộp lấy chìa khóa xe rồi chạy biến khỏi nhà.

Nó thậm chí còn chẳng đợi anh trả lời.

---

Khi Khánh Huy tới nơi.

Vũ Phàm đã đứng chờ sẵn trước cổng.

Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean tối màu.

Mái tóc được gió khẽ thổi bay.

Vừa thấy Khánh Huy, anh mỉm cười.

"Em tới nhanh thật."

Khánh Huy gãi đầu cười.

"Sợ anh đợi."

Nó đưa cho anh một chiếc mũ bảo hiểm.

"Đội vào đi anh."

"Ừm."

Ít phút sau.

Chiếc xe lăn bánh.

Tiết trời hôm nay mát mẻ hơn hẳn sau cơn gió đầu mùa.

Hai bên đường, hàng cây khẽ lay động.

Vũ Phàm ngồi phía sau, thi thoảng lại nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Anh hiếm khi có thời gian đi chơi.

Nên cái gì cũng khiến anh thấy mới mẻ.

"Huy."

"Dạ?"

"Quán trà sữa kia mới mở hả?"

"Đúng rồi anh."

"Còn chỗ bán bánh kia nữa?"

"Ngon lắm luôn."

"Thế à..."

Khánh Huy bật cười.

Từ lúc lên xe đến giờ, Vũ Phàm hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Nhưng nó chẳng thấy phiền chút nào.

Ngược lại...

Chỉ cần thấy anh hào hứng như vậy.

Khánh Huy đã vui đến mức chỉ muốn con đường này dài thêm một chút nữa.

Nó khẽ mỉm cười.

Thì ra...

Người mình thích nói nhiều.

Cũng đáng yêu thật.

Đến nơi.

Đập vào mắt cả hai là một khu vui chơi rộng lớn.

Tiếng nhạc.

Tiếng cười nói.

Tiếng la hét từ những trò cảm giác mạnh vang lên khắp nơi.

Đôi mắt Vũ Phàm sáng hẳn lên.

"Đẹp thật..."

Khánh Huy nhìn anh còn nhiều hơn nhìn khu vui chơi.

"Anh thích là được."

Sau khi nhận vé vào cổng, nhân viên mỉm cười đưa thêm cho mỗi người một chiếc bờm.

"Món quà tặng dành cho hai bạn ạ."

Một chiếc là tai mèo.

Chiếc còn lại là tai cún.

Khánh Huy và Vũ Phàm cùng ngơ ngác.

Có lẽ... nhân viên đã hiểu lầm hai người là một cặp.

Khánh Huy đỏ cả mặt nhưng vẫn nhận lấy.

Còn Vũ Phàm chỉ cười ngại ngùng.

"Cảm ơn."

---

Vừa bước vào bên trong.

Vũ Phàm đã vô cùng hào hứng.

"Huy."

"Mình chơi tàu lượn trước nhé?"

"Đ... được."

Rồi hết tàu lượn.

Đến đu quay lộn vòng.

Rồi nhà ma.

Rồi tháp rơi tự do.

...

Sau vòng chơi thứ năm.

Khánh Huy ngồi bệt xuống ghế.

Mặt trắng bệch.

Hai chân vẫn còn run.

"Còn... còn chơi nữa không anh?"

Vũ Phàm đứng bên cạnh, hai mắt sáng long lanh.

"Vui thật."

"Anh muốn thử thêm mấy trò kia nữa."

Khánh Huy cười méo xệch.

"...Tha em."

Thấy bộ dạng của cậu, Vũ Phàm bật cười thành tiếng.

Đó là lần hiếm hoi Khánh Huy thấy anh cười vui đến vậy.

---

Sau khi nghỉ ngơi một lúc.

Khánh Huy vô tình nhìn thấy một quầy bán gấu bông móc khóa.

Là gấu bông đôi.

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

"Anh đợi em chút!"

Nói xong, Khánh Huy chạy vụt sang quầy hàng.

"Xin chào, em muốn mua gì nào?"

"Dạ... cho em một cặp."

Nhân viên lấy hai chiếc móc khóa hình gấu nhỏ xinh rồi mỉm cười.

"Cảm ơn em."

"Chúc em và người yêu luôn hạnh phúc nhé."

"Đôi gấu này tượng trưng cho việc luôn ở bên nhau đó."

Khánh Huy đỏ bừng cả mặt.

"D... dạ."

Cậu ôm hai chú gấu chạy về.

Vừa tới nơi đã đưa một con cho Vũ Phàm.

"Anh."

"Cái này cho anh."

Vũ Phàm nhận lấy.

Đôi mắt dịu dàng nhìn chú gấu nhỏ trong lòng bàn tay.

"Đẹp quá."

Khánh Huy gãi đầu.

"Anh... phải giữ cẩn thận nha."

"Đừng làm mất."

Vũ Phàm khẽ gật đầu.

"Ừm."

"Anh sẽ trân quý món quà này."

"Vì là em tặng."

Chỉ một câu nói ấy thôi.

Tim Khánh Huy như đập nhanh một nhịp.

Nó vội quay đi chỗ khác để che hai bên tai đang đỏ bừng.

---

Chiều dần buông.

Ánh hoàng hôn phủ lên khu vui chơi một màu vàng dịu.

Khánh Huy lén mở điện thoại.

Trong album hôm nay.

Gần như toàn bộ đều là ảnh của Vũ Phàm.

Lúc anh cười.

Lúc anh ngơ ngác.

Lúc đội chiếc bờm tai mèo.

Lúc cầm chú gấu bông mỉm cười.

Không có lấy một tấm ảnh nào của chính nó.

Khánh Huy nhìn màn hình rồi khẽ cười.

*Đáng yêu thật...*

Ở bên cạnh.

Vũ Phàm vô thức siết nhẹ chú gấu bông trong tay.

Không biết từ khi nào.

Mỗi lần ở cạnh Khánh Huy.

Anh đều cảm thấy rất thoải mái.

Rất vui.

Một cảm giác bình yên mà trước đây anh chưa từng có.

Có lẽ...

Trong trái tim vốn luôn bình lặng ấy.

Đã xuất hiện những gợn sóng đầu tiên.

Mà chính anh...

Cũng chưa kịp nhận ra.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co