huân
nếu thằng hoàng là con nước lớn cuồn cuộn muốn chảy ra đại dương, còn tôi là dải cát dài bao bọc lấy cái làng này, thì thằng huân chính là hạt phù sa lặng lẽ nhất dưới đáy sông.
huân nó lạ lắm. ở cái xứ gió phèn này, nắng gió bào mòn con người ta đến khô khốc, nhưng chẳng hiểu sao cái màu nắng ấy lại chừa huân ra. nó trắng, cái màu trắng như bông bưởi mới nở sau vườn, dịu dàng mà cũng yếu ớt đến mức khiến người ta phát sợ. đôi khi tôi nhìn huân, rồi nhìn lại bàn tay bánh mật đầy vết sẹo vì hàu cắt của mình, tôi tự hỏi sao ông trời lại sinh ra một đứa con trai như nó ở cái vùng đất chỉ toàn phèn chua với mặn chát này.
huân hiền, cái hiền của nó đôi khi làm tôi bực cả mình. ai mắng cũng cười, ai nhờ gì cũng làm, chẳng biết giận dỗi hay tị hiềm với ai bao giờ. nó không biết chữ, nên đôi mắt nó lúc nào cũng trong veo như nước giếng khơi, chẳng vướng chút bụi trần hay những toan tính mà tôi với thằng hoàng thường học được từ sách vở. mỗi lần thằng hoàng đọc một bài thơ hay, huân cứ ngồi đó, chống cằm nhìn hoàng như nhìn một vị thánh phương nào đó vừa giáng trần. ánh mắt đó... thật lòng mà nói, nhiều lúc tôi thấy ghen tị. tôi ghen vì huân dành cho hoàng một niềm tin tuyệt đối, một sự ngưỡng mộ mà thằng con trai lấm lem như tôi chẳng bao giờ có được.
có những hôm đi bắt còng cùng nhau, huân chẳng bao giờ nỡ giẫm lên những hang cua nhỏ. nó cứ rón rén như sợ làm đau cả mặt đất dưới chân mình. nó trắng trẻo là thế, nhưng cực khổ thì chẳng ai bằng. cha nó đi biển quanh năm, mẹ nó thì như ngọn đèn trước gió, huân một mình cáng đáng mọi việc. tôi thương cái cách nó lúi húi nấu cơm, thương cái dáng vẻ nó ngồi giặt áo bên bờ sông lúc hoàng hôn buông xuống. bóng nó nhỏ bé, cô độc, tan loãng vào cái ráng chiều đỏ rực của gió phèn.
tôi biết, trong mắt thằng hoàng, huân là thứ cần được bảo vệ. nhưng trong mắt tôi, huân là một nỗi đau âm ỉ. bởi vì nó quá tốt, quá thật thà, nên nó chẳng biết rằng cái thế giới ngoài kia, hay thậm chí là tương lai của thằng hoàng, sẽ có ngày nghiền nát sự ngây thơ của nó. huân cứ như một con thuyền không bến, cứ neo đậu vào lời hứa của thằng hoàng mà chẳng biết rằng dòng đời thì luôn thay đổi.
nhiều lúc nhìn huân cười, tôi chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo ấy mà kéo nó đi thật xa khỏi những con chữ, khỏi những tham vọng của hoàng, để nó mãi là huân của bãi bồi năm ấy. nhưng tôi biết mình không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co