huy
huy là một bản thể trái ngược hoàn toàn với tôi. nếu tôi là kẻ luôn loay hoay với những suy nghĩ viển vông trong trang sách, thì huy chính là hiện thân của thực tại, của sự sống mãnh liệt và vững chãi nhất ở cái làng gió phèn này.
huy có vẻ đẹp của một con kình ngư. làn da bánh mật của nó nâu bóng, săn chắc như được tôi luyện từ muối biển và nắng gắt. tôi thường lén nhìn nó khi nó lặn xuống dòng sông, đôi vai rộng ấy rẽ nước một cách kiêu hãnh, toát ra cái sự sáng láng mà một đứa thư sinh như tôi không bao giờ chạm tới được. đôi khi tôi thấy tự ti trước huy. nó bơi giỏi, nó biết bắt cá, biết đoán hướng gió, biết bảo vệ huân bằng sức mạnh cơ bắp thực thụ. còn tôi, tôi chỉ biết bảo vệ huân bằng những lời hứa và những giấc mơ xa vời.
huy thực tế đến mức đôi khi làm tôi khó chịu, nhưng chính cái thực tế đó lại là thứ cứu rỗi ba đứa chúng tôi. nó là đứa duy nhất dám mắng thẳng mặt khi tôi làm trò dại dột, cũng là đứa duy nhất biết tìm lá thuốc khi tôi bị đòn. đằng sau cái vẻ bất cần và nụ cười rạng rỡ, huy mang một trái tim trung hậu và bao dung vô cùng. nó biết tôi thương huân, và tôi đồ rằng nó cũng biết tình cảm của chính mình, nhưng nó luôn chọn cách đứng lùi lại một bước, làm cái bóng che chở cho cả hai đứa tôi.
có những chiều trên đồi cỏ, nhìn huy đứng trước gió, tóc bay ngược về phía sau, tôi thấy nó giống như một ngọn hải đăng của làng. nó thuộc về nơi này, thuộc về cát và sóng. huy không cần con chữ để trở nên thông thái, bản thân cuộc đời phong trần đã dạy nó cách làm một người đàn ông bản lĩnh. tôi luôn tự hỏi, nếu một ngày tôi đi xa, nếu không có huy ở lại, liệu huân có chống chọi nổi với cái khắc nghiệt của làng quê này không? tôi tin huy, có lẽ còn tin hơn cả bản thân mình, bởi vì tôi biết dù trời có sập xuống, huy vẫn sẽ đứng đó, dùng đôi vai bánh mật ấy mà gánh vác cả thế giới của huân thay cho kẻ thất hứa là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co