Chương 1
Lần đầu tiên Ahn Keonho và Martin Edwards gặp nhau (trong trí nhớ của Keonho) là lúc một đứa 5 tuổi, một đứa 4. Keonho vẫn nhớ ấn tượng về Martin ban đầu là chiều cao của thằng chả: dù chỉ cách nhau một năm nhưng khi ấy Martin đã cao hơn cậu gần một cái đầu. Cũng bởi vậy mà bố mẹ Keonho trầm trồ lắm. Đều đặn vào các dịp lễ khi hai gia đình gặp mặt, ông bà Ahn lại xoa đầu con trai của bạn thân rồi khen"Bé Martin lớn nhanh quá thể!" hoặc "Năng động thật đấy, thằng nhỏ này chắc sau thành tài đây."
Với tâm lí của một đứa trẻ 4 tuổi thì Ahn Keonho rất khó chịu với việc này, nên nếu bố mẹ xuýt xoa về Martin, thằng nhóc mũm mĩm sẽ gào lên để giành lại sự chú ý của bố mẹ nó. Dẫu sao Keonho cũng là ông tướng trong nhà, nó biết nó được chiều.
Rồi nó đâm ra ghét Martin Edwards luôn.
Sự ghét này cũng dẫn đến việc Ahn Keonho không chịu gọi người kia là anh. Hồi bé thì nó còn miễn cưỡng hé miệng. Nhưng giờ thì thôi nhé, mở mồm là "Này Martin", "Ê Martin Edwards". Bố mẹ nhắc nhở hết lời không được, cô chú quay sang thấy con trai mình vẫn cười tươi rói nên cũng xua tay, bảo rằng "Hai đứa cách nhau có một tuổi thôi, mình cứ để chúng nó thoải mái cho dễ thân thiết".
Mới là lạ.
...
Ahn Keonho tuổi 17 như một con sư tử đực mới lớn - đầy sức trẻ và oai phong. Mái tóc luôn được cậu trai vuốt ngược ra sau làm lộ vầng trán cao bướng bỉnh, khuôn mặt sắc nét cũng vì vậy mà càng sáng ngời. Làn da rám nắng khỏe khoắn khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng sạch được là ủi phẳng phiu, trái ngược với chiếc khuyên lấp lánh đính ở vành tai tạo ra một loại cảm giác cuốn hút không thể tả. Các học sinh nữ đổ cậu đứ đừ, hôm nào cũng có vài ba cô "tình cờ" đi ngang lớp 12B chỉ để nhìn người thương thêm một ánh mắt. Mấy cậu nam thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vì hào quang quá đỗi chói mắt của thiếu gia nhà họ Ahn.
- Keon, chiều tối nay đi bơi không đấy? Để tao rủ anh Jay đến quậy cùng.
Cho Beom - bạn cùng lớp, khoác vai cậu chàng từ đằng sau, vừa kéo bạn đi dọc hành lang vừa hỏi.
- Không, tối nhà tao đi ăn với cô chú rồi.
- Hử? Nhà của ông Martin ấy hả?
Keonho không đáp, cậu chỉ đảo mắt tỏ vẻ không thoải mái. Cho Beom nhìn bạn mình rồi vỗ mấy cái vào lưng của Keonho, nói.
- Ôi trời, đã bao nhiêu năm rồi? Mày đếm xem. Người ta cũng đã lên đại học, có xuất hiện trước mặt mày thường xuyên như trước đâu.
- Đéo. Bố mày ghét là ghét.
- Ừ, thế bố cũng cho mày một câu, ghét của nào trời trao của nấy nhé.
Ahn Keonho trừng mắt, giơ nắm đấm lên.
- Cứt đm. Câm ngay.
Có mà mơ.
Cho Beom bĩu môi, chẳng nghe lọt tai cảnh cáo của cậu bạn, vừa chạy về lớp vừa hét "Ghét của nào trời trao của nấy".
Nhưng thiếu niên, tính sao bằng trời tính?
_____
Về rồi về rồi! Hơi ngắn, đừng chê tôi uhuhu.
Nãy tôi xem lại thì thấy mình đã chèn bài của MCK ở fic EomTin nên phải đổi sang bài này: Low của Flo Rida ft. T-Pain nhó.
13:36
09/03/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co