Chương 2
Người ta thường nói: đã ghét, có làm gì cũng ghét. Ahn Keonho đối với Martin Edwards không ngoại lệ. Lúc bé thì ghét chiều cao của Martin, lên cấp hai thì không ưa cái tính hướng ngoại của anh, chê anh ồn ào, tới cấp ba lại trề môi khinh thường vì anh chơi thể thao không giỏi. Kể cả hiện tại, khi Martin đã là sinh viên năm nhất thì ác cảm của Keonho với đối phương vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.
Nói chung, trong mắt Ahn Keonho, Martin Edwards âm điểm.
Chẳng biết nên xem là may mắn hay đáng buồn khi người lớn không biết chuyện này. Hoặc là họ cảm nhận được, chỉ chọn không nói ra. Mà chắc họ không biết đâu, vì nếu cả bố mẹ và cô chú biết thì đã không để hai đứa ngồi ăn đối diện nhau thế này.
Ahn Keonho nghiến răng ken két.
Cái con mẹ gì đây? Sao thằng cha cao lêu nghêu lại ngồi trước mặt mình?
- Mẹ! Cho con ngồi vào trong cùng đi.
- Bố mẹ ở đây còn nói chuyện với cô chú, con rúc vào đấy chơi một mình à?
- Không sao hết, con chỉ ăn thôi mà!
Bốp
Một tiếng giòn tan vang lên khi bàn tay thon dài xinh đẹp đập vào lưng Ahn Keonho. Ấy là phát đánh của chị gái cậu.
- Đừng có vẽ chuyện, ranh con. Mọi người yên vị hết rồi thì quậy phá à? Ngồi yên.
Keonho đau đớn mếu máo nhưng vẫn không quên xin xỏ.
- Chị yêu đổi chỗ cho em được không? Lúc chiều em xem bói, thầy bảo ngồi đây không hợp mệnh.
Người phụ nữ nhướng mày, lạnh lùng từ chối. Ahn Keonho tiu nghỉu, vừa nằm ườn ra ghế đã bị xách tai dậy.
- Đang ở trước mặt Martin mà làm trò gì đây? Ngồi tử tế mau!
Được rồi, người duy nhất trị được ông tướng Keonho chỉ có chị gái cậu thôi.
Martin Edwards chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh chủ động chuyển sang ghế bên cạnh, không quên nói đỡ cho thằng nhóc đang ỉu xìu.
- Em ngồi ở đây cũng được ạ, nhân tiện ngắm người đẹp luôn he he.
Má lúm đồng tiền hiện ra cùng nụ cười làm tâm trạng người phụ nữ dịu lại nhanh chóng. Khéo léo vậy mà Keonho chẳng ưa, cậu đảo mắt lẩm bẩm gì đó chỉ đủ cho mình nghe. Suốt bữa ăn, cậu không nghe lọt bất cứ từ nào liên quan tới Martin, kể cả điểm thi của anh hay tên trường mà anh đậu vào. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu trai là câu nói lúc cười đùa của mẹ.
- Ối, tới lúc thằng bé nhà cô lên đại học chắc phải nhờ con dài dài.
Ahn Keonho đang nhai miếng tôm ngon lành thì há mồm quay phắt sang phía vừa phát ra tiếng nói, cạn lời luôn.
...
- Mẹ! Lúc đấy mẹ chỉ nói đùa thôi phải không?
Ahn Keonho níu giữ chút hi vọng mỏng manh hỏi người mẹ ruột của mình. Cá chắc là mắt cậu đang long lanh hết cỡ.
- Mẹ nói thật đấy, đùa gì mà đùa.
- Sắp sinh viên đại học rồi, làm sao bố mẹ theo mãi được. Có anh Martin ở gần giúp đỡ tốt quá còn gì nữa.
Bố Ahn gật đầu theo vợ.
- Môi trường đại học nhiều thành phần khó lường, con thì lại ương bướng, hay chơi. Thằng Martin tuy trông ngố ngố nhưng cũng là dạng ngoan ngoãn, tinh tế. Hai đứa còn trạc tuổi, gặp khó khăn thì nhờ anh. Mày cũng bớt thái độ đi con ạ, không sau hối không kịp đâu.
- Bố mẹ lo xa thế?! Bố mẹ thấy con hút chích đú đởn bao giờ chưa?
- Hiện tại khác, tương lai biết thế nào mà lần? Mày không biết điều, tới lúc bố thiết quân luật thì đừng có trách ông già khó tính.
Đấy, thế đấy. Ai bảo Ahn Keonho được chiều cơ? Ra đây mà xem. Cậu chả quý mến gì Martin cả, nhìn cái mặt lúc nào cũng ngờ nghệch thấy ghét. Cứ ôm khư khư quyển sổ với cái bút chì rồi hí hoáy cả ngày, nom mà chán.
Thằng này thèm vào mà nghe lời cái tên đó.
Từ bữa tối nọ, hai bên gia đình chưa gặp nhau thêm được lần nào. Ahn Keonho thỉnh thoảng cũng thấy nhớ cô chú lắm, nhưng không chạm mặt Martin phần nào khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Đang trong giai đoạn nước rút nên thằng nhỏ không muốn mình phiền não hơn. Đừng thấy Keonho thường ngày cà lơ phất phơ mà nghĩ cậu chểnh mảng trong việc học. Dù không phải hạng nhất trường, Keonho vẫn là cái tên nổi bật khi xếp hạng học lực trên lớp vào cuối mỗi học kì. Vậy nên ba, bốn tháng nay cậu ôn thi chăm chỉ lắm.
- Bố, mẹ. Con xong danh sách nguyện vọng rồi.
Ông bà Ahn biết con trai mình là đứa quyết đoán và có chí khí. Một khi đã chọn lựa, nó sẽ theo đuổi đến cùng cũng như sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro. Chuyện để Keonho tự chọn trường và xếp nguyện vọng vì thế mà để Keonho tự làm, hai người chỉ đóng vai trò cố vấn.
- Ừm... mẹ thấy để X ở gần cuối hợp lí đấy, dù sao ngành của con cũng chưa phát triển ở đây. Nhưng mà... nguyện vọng đầu tiên. Con chắc chứ?
- Con chắc chắn 100% luôn.
- Nhưng mà-
- Không sao đâu mẹ. Không gì cản bước được Ahn Keonho này!
Chẳng cản đâu, nhưng chắc chắn gây sốc đấy.
_____
Không thích chờ đợi lắm nên xong là đăng luôn.
11:11
10/03/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co