Truyen3h.Co

[KeonMar/AhnMar] Ghét

Chương 5

ma1tese_

Martin giật mình tỉnh dậy, cúi xuống thì thấy tấm chăn mỏng đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Anh cầm miếng vải lên mân mê. Đấy, không hẳn là đứa trẻ hư mà.

- Nhóc Keonho dậy chưa? Muốn ăn gì không để anh mua?

Martin nhẹ nhàng gõ cửa, đầu ghé vào tấm gỗ hỏi với vào. Ba giây sau mới có tiếng vọng ra.

- Kệ tôi! Đây tự lo được.

À, cũng không ngoan lắm.

Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ còn bị cao giọng nên Martin cũng uể oải. Anh lẩm bẩm, "Không ăn thì thôi, sao phải lớn tiếng."

Nhưng chẳng mấy chốc, anh chàng mét 9 đã nạp đầy năng lượng. Vì lúc anh từ siêu thị trở về thì bắt gặp cảnh Ahn Keonho đang phồng mồm ăn, trên bàn là mấy món Martin nấu từ tối qua. Mắt xinh nhắm tịt lại.

- Hehe, chắc đêm qua mệt đói lắm hả? Tự tay anh làm bữa tối đấy, ngon không?

Keonho tuy đang nhồm nhoàm đồ của anh nấu mà vẫn cọc cằn.

- Cũng thường thôi. Bụng rỗng không chịu được nên thằng này mới hốc tạm.

- Cứng miệng thì có.

Martin tranh thủ xếp gọn đống đồ mình vừa mua.

- Ăn xong thì để đấy anh dọn cho. À, bịt mắt đây. Cô Ahn bảo nhóc để quên cái của mình ở nhà rồi, mà không tiện qua lấy nên anh mua cái mới luôn.

- Không c-

- Không phải mua không đâu, mẹ nhóc trả tiền đó.

Keonho cắn cắn thìa cơm. Cậu lườm Martin như muốn giật tung người anh bằng tia sét tạo ra từ ánh mắt.

Mẹ cứ khen tốt tính đấy. Nhưng nhìn xem, đến cái bịt mắt cũng để mẹ chuyển tiền.

- Hừ, thằng này lấy dùng tạm vì mua bằng tiền mẹ yêu thôi đấy.

Cũng vì chuyện tiền nong nên Keonho quyết định sẽ phải tìm việc làm thêm để tự chi trả nhu cầu của bản thân. Đương nhiên cậu không nói cho bố mẹ dù biết họ cũng chẳng cấm đoán gì. Martin Edwards lại càng không. 

Kệ đi.

...

Ahn Keonho đã làm trợ giảng dạy bơi tại Gwang được gần hai tháng sau khi nhập học. Nơi này cách nhà của Martin 5 km, nhưng cậu chàng có bằng lái xe máy rồi nên việc di chuyển không phải vấn đề. Điều xui xẻo là Martin bắt gặp cậu ở Gwang vào một ngày thứ ba ngẫu nhiên nào đó khi cậu đang trong ca dạy.

- Ahn Keonho, nhóc ở đây làm gì vậy?

Mù hả?

Keonho vẫn đủ tỉnh táo để không thốt ra thành tiếng. Cậu trai chỉ thấy khó hiểu với bản thân rằng tại sao lại thấy chột dạ dù cậu thấy cậu chẳng làm gì sai. Keonho đâu có giấu anh. Cậu chọn không nói mà.

- Tôi làm thêm ở đây.

- Từ bao giờ vậy?

- Khoảng một tháng gì đấy.

- Ừm.

Ahn Keonho nghi hoặc nhìn bóng dáng gầy gò trước mặt. Hắn ta không định kể cho bố mẹ cậu đâu nhỉ?

Lo sợ cái chi, mình có làm gì sai đâu.

- Muốn mách cho bố mẹ thằng này thì cứ việc, đây chẳng sợ đâu. Có bắt tôi ngừng đi làm thì cũng chẳng ngăn được tôi tìm cách kiếm tiền.

Martin nhún vai.

- Ừ, anh không kể. Đừng chểnh mảng việc học là được.

Martin định xoa đầu động viên thằng cún bướng, nhưng nhớ ra cậu ghét mình nên lại đưa tay về.

- Đừng cố quá nhé, sức khỏe quan trọng nhất đấy.

Nói xong liền bỏ đi.

Hôm nay Martin đến Gwang có việc, tình cờ anh bắt gặp đứa em ở cùng nhà loay hoay ở đây. Thực ra nhìn bằng mắt thường cũng đoán được lí do, nhưng Martin theo phản xạ vẫn hỏi để chắc chắn. Anh hiểu Keonho không tin tưởng và cũng không thân thiết với anh đủ để cậu chia sẻ chuyện như thế này.

Tuy vậy, bảo không buồn là nói dối.

Thôi vậy.

Ahn Keonho đã kịp nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Martin trước khi anh quay đi. Nhưng cậu ngay lập tức ném nó ra sau đầu. Vì cậu ghét anh mà, chẳng việc gì cậu phải nghĩ nhiều về điều đó.

Vậy mà trong một tuần đó, có đứa nhóc mỗi lần định gắt lên với Martin đều cố nhịn lại, vừa nuốt những lời không hay vừa lấm lét quan sát khuôn mặt anh.

Cứ thế, thêm một tháng trôi qua. 

_____

Cuối cùng thì tôi cũng phải thực hiện bước viết dàn ý và tóm tắt cho từng diễn biến truyện để tránh đứt mạch và mất ý lol. Mà tôi vừa đặt quả tên cho fic mới nghe mỹ phết, khổ nỗi chưa nghĩ ra cốt truyện ưng huhu.

11:30

16/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co