Truyen3h.Co

[KeonMar/AhnMar] Ghét

Chương 4

ma1tese_

Ngày Keonho chuyển đồ sang nhà Martin là một buổi nắng hiếm hoi trong đợt mưa chuyển mùa nên mọi việc thuận lợi hơn hẳn. Bố mẹ Ahn đích thân lái xe đưa con trai đến nơi, còn mang theo vài món đồ để tặng Martin thay lời cảm ơn. 

- Làm phiền Martinie thời gian tới rồi.

- Cô biết Keonho nhà cô quậy phá, nếu thằng nhỏ hư quá thì con cứ gọi chị gái nó nhé. Con bé là người có tiếng nói nhất trong gia đình.

Thanh niên cao mét 9 ngoan ngoãn đáp lễ, theo thói quen cười tươi khoe hàm răng đều tăm tắp.

- Con xem cún như em trai mà, cô chú đừng lo. Có chuyện gì con sẽ báo cáo luôn ạ.

Chú Ahn vỗ vài cái vào cánh tay phải của anh như lời động viên.

- Hai anh em chịu khó bảo ban nhau, rảnh rỗi thì cả nhà lại gặp mặt. Bố mẹ về đây, Keonho nhớ nghe lời anh đấy!

Chiếc Rolls-Royce trắng khuất dần theo dòng xe cộ, để lại hai bóng lưng một cao một thấp dưới vệt nắng.

- Okay, giờ mình vào nhà thôi.

Martin một tay xách túi, tay kia kéo vali, hớn hở đi trước chỉ đường.

- Chỗ này tuy bé hơn nhà của em thật nhưng đầy đủ tiện nghi lắm. Ở sau nhà có khoảng sân để tập thể hình, gần đây cũng có bể bơi công cộng. Nếu nhóc thích thì hôm nào anh dẫn qua.

Martin vừa đi vừa líu lo, Keonho đằng sau nghe mà chỉ thấy lùng bùng lỗ tai. Cậu mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh.

- Dừng dừng dừng. Thằng này không cần nghe giải thích dài dòng. Chỉ cho tôi phòng của mình là được.

Người phía trước quay lại, hơi nhíu mày.

- Cún nói thế không được đâu nhé.

Keonho hơi khựng người nhưng vẫn cáu kỉnh.

- Thằng này tên là Keonho, Ahn Keonho! Không phải cún!

- Rồi, Keonho. Nói chuyện như vậy không hay ho gì đâu.

Keonho lảng đi, cậu giành lấy vali và nói.

- Tôi tự cầm được, chỉ phòng cho tôi đi.

Martin thở dài bất lực. Anh gặp phải quỷ nhỏ rồi.

...

- Phòng của cún- à của Keonho ở bên này, đối diện là phòng anh. Có phòng tắm riêng nên không sợ thiếu riêng tư đâu. Cún... Nhóc vào xếp đồ đi, chưa đủ đồ thì trong nay mai mình bổ sung thêm.

Keonho khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó mang hết hành lí của mình vào phòng rồi đóng cửa lại nhanh chóng. Cậu chẳng thích nhìn khuôn mặt ngờ nghệch này tí nào. Về phần Martin, anh thở hắt nhìn cánh cửa đang khép chặt vài giây xong cũng quay về phòng.

Đứa nhỏ này đẹp trai mà tính khí khó chiều quá.

Từ cái hồi răng sữa bắt đầu rụng, Martin Edwards đã nhận thấy con trai của bạn thân mẹ không thích mình. Nhưng anh không xem đó là vấn đề nghiêm trọng nên không để tâm lắm. Giờ thì hay rồi, không gọi "anh" thì thôi đi, đến nhìn mặt anh và đáp lời mà nó còn tiếc.

Trái ngược với thái độ hằn học của Keonho, Martin quý cậu phết. Mặc dù có vẻ ngoài ăn chơi và lớn lên trong môi trường được bao bọc, thằng nhóc luôn đối xử tử tế với người khác. Thằng bé thông minh trong cả lĩnh vực không phải chuyên môn của mình. Đó là lí do thỉnh thoảng Martin sẽ nhắn tin hỏi ý kiến của Keonho dù cậu chẳng bao giờ phản hồi nghiêm túc. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Martin lăn tăn hiện giờ là thái độ của thằng bé với anh. Vì cả hai sẽ phải sinh hoạt chung trong thời gian dài, việc giữ hòa khí rất quan trọng.

Haiz.

Mong mọi thứ ổn thỏa.

Nhưng ông trời tên Ahn Keonho không đáp ứng cho.

Ngay tối đó, Keonho chạy đi chơi với đám bạn cấp ba thay vì ăn cơm ở nhà. Martin gãi đầu ngượng ngùng trước một bàn thức ăn. Thằng bé đã ậm ừ khi anh hỏi về bữa tối nên anh nghĩ cậu sẽ ăn cơm ở nhà. 

Đã định lấy bữa ăn này làm tiệc chào mừng mà...

- Keonho, mấy giờ em về thế? Có cần anh phần cơm không?

- Không cần. Tôi không chắc sẽ về đâu nên nếu khuya quá thì cứ khóa cổng nhà.

Martin chẳng để ý đến chuyện thằng nhóc nói trống không với mình, chỉ nhắc đến chuyện chính.

- Không được. Cô chú đã giao phó cho anh trông nom nhóc rồi, anh không thể để nhóc đi qua đêm như vậy. Dẫu sao cũng là chuẩn bị chuyển sang một môi trường mới nên có thể em chưa quen, muốn giải tỏa với bạn bè. Tiệc tùng muộn chút cũng không sao, lúc nào về thì gọi anh để anh mở cổng.

Keonho chẹp miệng, cậu quẳng lại một câu "Rách việc!" rồi bỏ đi. Martin đứng im nhìn bóng dáng khuất xa theo chiếc xe motor đen, sau đó lặng lẽ cởi tạp dề để ăn bữa tối.

Ngày đầu tiên - dù có người bạn cùng nhà - Martin thấy sự cô đơn bao lấy anh.

...

12 giờ 11 phút đêm, cổng nhà vẫn im lìm. Không có tiếng động cơ, không có tiếng điện thoại báo gọi về, chỉ có tim người trong nhà thấp thỏm. Martin do dự cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, lặp đi lặp lại động tác này không biết bao nhiêu lần. Anh muốn gọi cho Keonho thử, nhưng cũng sợ biến mình thành kẻ giục giã, không giữ lời. May là mai chưa phải ngày khai giảng, nếu không, anh sợ mình sẽ ngủ gật trong tiết học đầu tiên mất. 

Thời điểm Ahn Keonho khóa cổng bước vào nhà đã là 1 rưỡi sáng. Đập vào mắt cậu là dáng người đàn ông cao gầy đang ngất ngưởng ở sô-pha. 

Trông thảm hại ghê chưa.

Keonho mặc kệ Martin ở ngoài, tắt đèn phòng khách xong đủng đỉnh về phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 20 phút sau, có ai đó lò dò đi ra thả chiếc chăn mỏng lên người Martin, khẽ lẩm bẩm "Ngu ngốc." rồi mới an tâm đi ngủ.

Mình chỉ không thích lương tâm bị dày vò thôi. Gã mà ốm thì mình mệt nhất còn gì.

Ahn Keonho đã tự biện minh với chính mình như thế.

_____

Luận văn thì chưa đụng tí gì mà fic thì cứ ra đều đều...

13:22

13/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co