Truyen3h.Co

<keonmar> Ánh mắt

1

mbob3ta

You take the man out of the city
Not the city out the man

Mạnh Tiến xuất hiện như một làn gió mới trong "ngành công nghiệp" âm nhạc. Không phải vì anh mang đến một thứ âm nhạc hoàn toàn mới mẻ mà vì cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, cái khát vọng toả sáng của một cậu bé có đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

sau 2 năm ra mắt, anh muốn có sự đột phá trong sản phẩm của mình, nhưng nỗi lo liệu rằng khán giả có đón nhận luôn thường trực. 19 tuổi, và anh muốn làm một bản nhạc tình yêu, nhưng lại sợ nó khác với kì vọng của khán giả. 19 tuổi, và anh muốn làm một bản nhạc buồn, nhưng liệu rằng nó có khiến khán giả thất vọng khi không còn cái "món điên" ấy nữa?

Anh không thể cứ đắm chìm mãi trong những nỗi lo, cũng chẳng thể cho người hâm mộ nghe một bản nhạc "giả dối". Và rồi, anh bước ra khỏi phòng thu của mình, đóng cửa lại, và tận hưởng mùa hè năm 19 của riêng mình. "Tận hưởng" luôn là cốt lõi trong âm nhạc của anh - thứ dường như sắp phủ bụi bởi guồng quay đại chúng.

Mạnh Tiến thích biển. Anh thích ngồi trên bãi cát và lắng nghe tiếng sóng.
Và anh chọn quay về nơi âm nhạc bắt đầu trong nhịp đập của mình - một hòn đảo anh từng sống 1 năm lúc nhỏ - nơi bố đã ngồi trên bờ cát và đàn anh nghe giai điệu nào đấy không tên, ông nói mình đang đàn cùng tiếng sóng vỗ, ông hỏi anh có nghe thấy không. Chẳng nhớ rõ mình trả lời thế nào, có thể khi đấy anh đã ngủ gật trên vai ông.

Một chuyến tàu dài. Chị anh có một căn nhà 1 tầng gần biển, không quá rộng nhưng thoải mái cho một người ở. Khi anh nói với gia đình rằng mình sẽ về đây sống một khoảng thời gian, bố vỗ vai anh, mẹ nói anh cứ tận hưởng không khí trong lành ở đó, và anh biết mẹ đã lén lau nước mắt, chị hẹn thỉnh thoảng sẽ đến chơi với anh.

Khi đặt hành lý xuống, đón nhận từng làn gió biển,
hơi nắng và nóng.
Cảm giác bỏng rát trên da.
Tất cả như khiến anh bừng tỉnh, khiến anh như chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên.
Anh mới 19 tuổi.
Phải, anh còn trẻ quá, còn bao thứ phải trải nghiệm, bao thứ để khám phá. Đắm chìm trong phòng thu dường như khiến anh quên mất rằng "cuộc sống" là gia vị của "âm nhạc".

Trước đó anh đã mua rất nhiều đồ trang trí, không biết sẽ ở lại bao lâu, nhưng anh muốn có cảm giác ấm áp của "nhà", anh không coi đây là nơi tạm nghỉ.
Mạnh Tiến đã ở đây gần một tuần, mấy ngày đầu anh dậy muộn lắm, nắng treo trên đầu mới lọ mọ dậy đi mùa đồ ăn sáng, tối thì cứ lang thang dọc bờ biển. Một phần vì Tiến chưa quen cái nắng biển buổi sáng, đến tối mọi thứ mới dịu dàng hơn.

Nhưng hôm nay khác lắm.
Tiến thức dậy trong tiếng ngư dân kéo lưới.
Áo ba lỗ trắng cùng cái quần ngủ quét đất mẹ mua cho, anh đi bộ ra chợ mua thức ăn. Anh định sẽ tự nấu, có lẽ sẽ làm cơm rang trứng.
À, có lẽ ngày mai anh sẽ đi làm. Anh nói với chị ở đây thời gian dài mà chẳng làm gì cũng chán lắm, anh thích làm việc mà. Thế là chị giới thiệu cho anh quán nước của một người bạn.

Ăn xong, anh cầm cây đàn ghi-ta của mình ra bãi cát nhỏ đằng sau dãy đá, ở đó có một hang động anh tình cờ phát hiện khi bơi loanh quanh chỗ gần đấy. Chỗ này chẳng có ai đến, có lẽ vì nó bị khuất phía sau, nhưng chính vì thế, bãi cát nhỏ trở thành chỗ trốn lý tưởng của anh.

"CD-R (Toro y Moi)"

Giờ thì anh nghe thấy rồi, tiếng sóng vỗ hòa cùng nhịp rung của dây đàn. Anh đắm chìm trong nó, và khi sự giao thoa âm hưởng ấy hợp thành dải lụa mềm mại bao lấy trái tim anh.

Giọt nước mắt rơi xuống dây đàn.

Ngọn gió đón lấy, thôi thúc anh ngẩng đầu lên. Chính lúc này, tầm mắt anh không chỉ là khoảng chân trời rộng lớn, nó cô đọng hơn.
Gió vẫn chưa lau hết nước mắt anh, nó vẫn rơi xuống, còn anh thì nhìn đến ngẩn người.
Chẳng biết từ lúc nào, một cậu trai với mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, tay cầm theo cái áo phông trắng đẫm nước, cười nói gì đó với người bạn bên cạnh đang đi về phía này. Dường như phát hiện tầm mắt của người bạn, cậu trai cũng quay về phía anh.

Hai ánh mắt đã bắt gặp nhau như thế.

____________________________________
mình gõ trên máy tính nên chỗ nào sai chính tả, thiếu dấu mọi người nhắc mình sửa nha.

mình vừa thi xong, cảm xúc không ổn lắm nên thấy bức bối quá. thế là mình ngồi gõ chữ cho quên đi cái cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co