Truyen3h.Co

<keonmar> Ánh mắt

2

mbob3ta


Sự rung động từ ánh mắt luôn khó phai.

Rung động với những cơn sóng vỗ lên mặt cát, rung động với vùng trời rộng lớn hay rung động với một ai khác. Anh chẳng rõ nữa.
Nụ cười ấy, khuôn mày ấy và ánh mắt như chứa cả ngàn ánh sao lấp lánh ấy cứ hiện trong tâm trí Mạnh Tiến.

Tiến bắt đầu đi làm. Dù công việc này chỉ để giết thời gian nhưng anh làm nó nghiêm túc lắm. Anh làm từ sáng đến chiều, thỉnh thoảng sẽ đàn hát ở quán vào buổi tối, nhưng phần lớn anh vẫn dành thời gian ở "hòn đảo riêng" của mình.

Tuần đầu tiên cứ thế trôi qua.

Tiến đã gặp lại người con trai ấy, một cách tình cờ.
Vẫn là một buổi tối Tiến ôm đàn đi tới "nơi bí mật" của mình. Nhưng nơi ấy không chỉ có tiếng sóng vỗ như thường ngày. Tiến nghe thấy tiếng hát. Rất nhỏ, ngân nga lẫn trong nhịp điệu những cơn sóng.
Dường như cũng cảm nhận được bước chân người, giai điệu ấy dừng lại.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Một lần nữa. Nhưng lần này, Tiến là người bước đến. Khi cậu trai ấy quay lại, Tiến đã khựng lại một nhịp và chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này:

"Xin chào"

Cậu trai ấy đã mỉm cười và gật đầu chào anh, sau đó hỏi: "Có vẻ anh hay ra đây nhỉ?"

"Vâng, tôi tình cờ phát hiện ra nó thôi. Ngồi từ đây nhìn ra biển, thực sự rất đẹp"

"Tôi cũng thấy vậy"

Một lần nữa hai người giữ im lặng.
Một lần nữa Tiến chủ động, anh ngồi xuống cạnh cậu trai ấy.

"Tình cờ thật nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau lần thứ hai ở đây"

"Vâng"

"Tôi là Mạnh Tiến, mới chuyển đến đây tuần trước"

"Tôi biết anh mà"

"Biết tôi á?" Tiến bất ngờ quay sang hỏi

"Vâng" cậu trai ấy ngồi bó gối, cúi mặt xuống thật thấp rồi lí nhỉ trả lời
Tiến không hiểu tại sao lại có chút sự ngượng ngùng ở đây, có lẽ cậu ấy từng nghe nhạc của anh.

"Em là Huy. An Kiến Huy" cậu ấy ngập ngừng đôi chút rồi lại lí nhí "Anh phải nhớ tên em nhé..."

"Em? Huy ít tuổi hơn anh à?"

"Vâng, ít hơn 1 tuổi ạ"

Trong khoảnh khắc ấy, Tiến đã nghĩ Huy thật sự là người hâm mộ của mình, đến mức biết rõ tuổi của anh.

"Nãy anh nghe thấy em hát... giọng em hay quá"

"Em cũng có đôi chút niềm đam mê ấy mà"

Chỉ đợi có thế, Tiến đặt cây đàn lên đùi, quay sang cười với Huy. Dù sao ấy mà, Tiến là kiểu người đặc biệt thấy phấn khích khi gặp ai đó đam mê âm nhạc.
Tiến bắt đầu gảy lên âm điệu đầu tiên. Có lẽ Huy cũng hiểu anh muốn làm gì, mỉm cười và bắt đầu ngân nga theo nhịp điệu, của anh.
Một cách nào đó hai người cùng chung một nhịp điệu.
Huy dựa lên đầu gối, vừa ngân nga vừa quay sang nhìn Mạnh Tiến.

Ánh trăng
Như thì thầm bên tai tôi
Về một tương lai
Được cùng em đón ban mai
Ánh trăng
Như thì thầm bên tai tôi
Về một ngày mai sẽ có em đứng đợi...

Có lẽ
Sẽ có điều gì đó thay đổi sau đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co