⁰⸣/₀₂
dưới ánh đèn loang lỏi của quán lúc nửa đêm anh ngồi đó hai tay run run cầm điếu thuốc lá đang cháy dở bên cạnh là cô gái mặc váy đỏ. người mà bản thân gọi là bạn gái để mọi người xung quanh tin anh là đàn ông bình thường người mà anh ôm ấp hôn hít hàng đêm chỉ để che đậy bí mật kinh khủng nhất trong lòng. là có chàng trai thân thiết nhất từ thuở thiếu niên người mà anh khao khát đến mức muốn xé toạc ngực mình ra để moi tim ra ngoài và ném đi.
thuốc lá và váy đỏ là một. chúng là vật thế một liều thuốc độc anh tự rót vào cổ họng mình mỗi khi suy nghĩ trỗi dậy. anh châm điếu thuốc này đến điếu khác hút đến mức phổi bỏng rát khói bay mù mịt quanh mặt rồi quay sang ôm chặt cô gái kéo vào lòng hôn lên trán lên má lên môi lên cổ lên ngực. những nụ hôn gượng ép cuồng loạn như thể nếu hôn đủ mạnh thì hình bóng kia sẽ bị thiêu rụi trong khói thuốc.
anh siết vai cô đến tím bầm tay bấu vào vạt váy đỏ, sợ rằng nếu buông ra dục vọng sẽ trào ra khỏi miệng lại hét lên tên chàng trai kia giữa chốn công cộng. còn anh ghét chính mình. đến mức muốn nôn ra máu và vì sao lại sinh ra với trái tim quái thai này. một thằng đàn ông bình thường lại thèm khát được ôm một thằng đàn ông khác. được vỗ về an ủi, được hôn thật sâu, được nằm bên nhau mà không phải giả vờ. mỗi hơi thuốc giống nhát dao tự rạch vào tim mình.
mày phải là đàn ông. mày phải thích con gái. mày phải hút cho đến khi óc não tê liệt. đừng nghĩ đến bàn tay kia. đừng nhớ cái nhìn kia. đừng để mùi nước hoa nam tính của nó len vào giấc mơ.
anh hôn cô gái mạnh hơn, cắn vào môi cô như thể đang cắn đứt chính bản năng của mình. máu trong miệng hòa lẫn vị thuốc lá đắng ngắt. rồi cười khan bảo cô rằng anh yêu cô yêu đến mức không thể sống thiếu. nhưng thực ra mỗi lời nói ấy là chính lớp vỏ dày hơn đang quấn quanh mình để chôn vùi con quái vật bên trong con quái thú đang gầm gừ muốn được chạy đến bên chàng trai kia.
muốn nói thật rằng tao và mày không phải anh em. tao yêu mày. tao muốn được ôm mày mà không sợ ai nhìn.
anh tưởng tượng cảnh nó cười với anh trong ký ức những buổi tập dợt, những lần uống rượu, những cái vỗ vai thân thiết mà giờ đây. anh biết đó không phải tình bạn đó là lửa địa ngục đang thiêu đốt từng ngày từng giờ. nhưng càng hút càng hôn càng chối bỏ thì nỗi đau càng vặn vẹo càng ngoi lên như con rắn cắn xé ruột gan. anh ngồi đó hàng giờ cơ thể từng cơn mồ hôi lạnh toát ra dù đêm nay oi bức. tưởng tượng rằng nếu chàng trai biết sự thật. nó sẽ kinh hãi sẽ đẩy anh ra xa sẽ kể với cả đám bạn.
thằng kia là đồ biến thái là thằng đồng tính thằng hèn nhát giấu diếm bao năm trời. ý nghĩ ấy khiến anh muốn đập đầu vào tường, rồi tự tay bóp nghẹt cổ mình để dập tắt thứ tình cảm ô uế. anh hận bản thân. đến mức muốn lột da mình ra mặc vào một lớp da khác. của thằng đàn ông thật sự thích con gái. thích váy đỏ. thích thuốc lá và những cuộc vui đàn ông. hận vì sao không thể cắt bỏ trái tim này như cắt bỏ một khối u. hận vì càng cố thanh tẩy lại càng lớn càng đen tối càng nặng nề đè anh xuống như tảng đá ngàn cân.
anh nhớ về những đêm trước cũng ngồi đây cũng hút, cũng hôn, cũng tự nhủ mai sẽ quên nhưng sáng hôm sau hình bóng nó cũng hiện về rõ hơn bao giờ hết. nhớ cái cách nó cười, nó chạm vai anh cái cách nó nói anh là người bạn thân nhất của nó. và mỗi ký ức ấy như dao xoáy sâu hơn vào tim khiến anh phải hút thêm một điếu nữa hôn thêm một lần nữa để dìm nó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co