⁰ᒾ/₀₂
khi khói thuốc đặc quánh đến mức không còn nhìn rõ khuôn mặt người con gái nữa, anh chợt nhận ra răng mình đang cắn mạnh vào vai cô như muốn xé toạc lớp da ấy ra, chui tọt vào khoảng tối tăm để trốn cái thân xác này.
máu rỉ ra, vị mặn chát lẫn với khói đắng ngắt tràn đầy miệng, khiến anh cười khùng khục, một tiếng cười khô khốc không thành lời.
con quái vật trong ngực đã cắn thủng lồng xương, ngoi đầu lên liếm láp từng giọt máu từ chính vết thương anh tự rạch. nó thì thầm rằng mày không giết được tao đâu, vì tao chính là mày. tao là cái phần sâu thẳm nhất, dơ dáy nhất mà mày luôn cố chôn sâu dưới đống vỏ bọc đàn ông.
mày càng chôn, tao càng mọc rễ, càng lan ra thành những mạch máu đen ngòm chạy khắp ruột gan, khắp cái thân xác đang giả vờ là thằng đàn ông bình thường.
anh buông cô gái ra, tay run đến mức không cầm nổi điếu thuốc, nó rơi xuống sàn cháy xém một vết đen trên gỗ. trong đầu anh hiện ra người bạn kia, cười toe toét vỗ vai anh như mọi khi, rồi khuôn mặt ấy méo mó kinh hoàng khi nghe hết sự thật.
bàn tay kia không còn vỗ vai nữa, mà đấm thẳng vào mặt. miệng kia không còn gọi cách thân thiết, mà phun ra những lời khinh bỉ, ghê tởm, gọi là bệnh hoạn, là biến thái, là đàn ông mà thích liếm láp thân xác đàn ông khác. và anh sẽ đứng đó, cười đến khi nước mắt chảy dài, vì cuối cùng cũng được nghe chính miệng nó gọi tên cái thứ tình cảm dơ bẩn này dù bằng lời nguyền rủa.
anh đứng dậy loạng choạng, kéo người phụ nữ theo ra khỏi quán. ngoài trời đêm oi bức, mồ hôi lạnh vẫn túa ra như suối. anh ôm chặt lấy thân xác nóng hổi ấy trên đường về nhà, hôn lên tóc, lên cổ, lên những chỗ thịt mềm nhất, hôn một cách máy móc giống như một con chó đang cắn xé miếng mồi cuối cùng.
nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh thằng bạn kia nằm bên anh, không váy đỏ, không khói thuốc, không lớp vỏ giả tạo nào, chỉ có da thịt trần truồng, mồ hôi, và cái mùi đàn ông khiến anh vừa thèm vừa muốn nôn mửa.
anh thì thầm vào tai cô gái rằng anh yêu em đến mức muốn chết. nhưng thực ra đó chỉ là lời cầu xin khác. cầu xin con thú kia cắn mạnh hơn nữa, ăn sạch trái tim thối rữa này đi, để anh tan thành tro bụi, không còn phải mang cái thứ dục vọng quái thai này nữa.
một thằng đàn ông phải lấy vợ, phải sinh con, phải cười nói với đám bạn về chuyện gái gú, về chuyện đi hát, về chuyện làm trai cho đáng mặt, chứ không phải đêm nào cũng nằm mơ thấy thân xác bạn thân, đầy rên rỉ và khoái lạc.
nằm trên giường bên cạnh cơ thể nóng ấm kế bên, anh vẫn mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. tay phải siết chặt ga giường đến trắng khớp, tay trái thì vô thức vuốt ve không khí, vuốt ve cái má, cái cổ, cái ngực tưởng tượng của thằng bạn kia. con quái vật đã thắng. nó không còn gầm gừ nữa vì nó đã nuốt chửng anh hoàn toàn, vĩnh viễn.
sáng mai thức dậy, anh sẽ lại châm điếu thuốc. sẽ lại kéo váy đỏ sát vào lòng cô. sẽ lại cười nói với người bạn kia như không có gì. vì đó là cách duy nhất để sống sót trong cái lớp da đàn ông mà anh vừa ghét vừa không thể lột ra. lớp da của một thằng đang tự nuốt chửng chính mình, từng miếng da, từng miếng thịt, chậm rãi, ngọt ngào, dơ dáy và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co