Truyen3h.Co

keonmar | hidden jasmine

8

kgveen_


Martin và Keonho mấy hôm nay hay chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thân mật. Ví dụ như có những buổi trao đổi năng lượng giao lưu vị giác, nói thẳng ra là hôn hít và lọ chéo. Trạng thái lúc nào cũng rất hoà nhịp thăng hoa 24/7.

Tóm lại, Ahn Keonho 17 tuổi đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên: An ủi omega đang phát tình.

Vấn đề thứ hai bây giờ là: Chúng mình là gì của nhau?

Keonho đã lùng sục khắp nơi trên mạng xã hội, chẳng có thông tin nào xác nhận anh em thân thiết thường xuyên an ủi nhau lúc phát tình cả. Cũng chẳng có bạn bè nào hôn môi nhau hết, vậy mối quan hệ của nó với Martin là gì?

Bạn bè á? Tất nhiên là không phải.

Anh em thân thiết? Có lẽ chúng nó đã vượt ngưỡng này từ lâu rồi.

Bạn tình? Vớ vẩn! Keonho tự tát mình hai cái, đã làm đến bước cuối đâu mà...

Vậy, chỉ còn đúng một cái duy nhất: Người yêu.

Nhưng mà nó có gay đâu? Keonho thề thật lòng nó chỉ muốn giúp anh nó mà thôi, nếu chưa có trường hợp nào như này thì nó xin xung phong làm trường hợp đầu tiên. Hết hôm nay là James lại ngủ cùng phòng với Martin rồi, nhiệm vụ an ủi omega của nó đến đây là hết.

"Không thích anh á? Keonho hong thích anh ạ?"

Keonho choàng tỉnh dậy, hơi thở dồn dập hắt ra giữa bóng tối tĩnh mịch. Nó nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ ký túc xá, nhưng đám alpha cùng phòng dường như đã đi đâu mất sạch.

"Cạch"

Hình như có ai đó bước vào. Và Martin xuất hiện.

Keonho mơ mơ màng màng nhìn theo bóng dáng em, đầu óc tê liệt nhìn Martin mặc bộ đồ y tá ôm sát lấy cơ thể, phía sau cặp mông tròn trịa còn trang trí thêm cái đuôi thỏ bông mềm mại.

Nó cứ như người mất hồn, đồng tử co rút lại, chỉ biết nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của em không chớp mắt, khoang miệng khô khốc một cách đáng sợ.

Martin nở nụ cười tinh nghịch. Em rút một tờ khăn giấy rồi quỳ lên tấm nệm mềm, rướn người tới để lau vết máu mũi đang rỉ ra của Keonho.

"À thì ra là y tá vào khám bệnh cho bệnh nhân à... Máu mũi đây..." Keonho cứ lầm bầm một mình như người điên, tay chỉ chỉ vào mũi để em y tá lau cho.

Thế nhưng, phần đầu gối của em y tá kia đang hơi cạ xuống đũng quần nó, ma sát trực tiếp vào thằng Keonho bé đang dựng đứng dưới lớp chăn làm nó nổi da gà.

Khi Martin vứt tờ giấy sang một bên, Keonho như hóa thành con sói đói khát, gầm gừ một tiếng rồi lao vồ tới định tóm chặt lấy con mồi. Nhưng Martin lại nhanh như cắt né được, em khẽ cười khúc khích rồi nhẹ nhàng chui vào bên trong chăn.

Bàn tay ngọ nguậy một hồi dưới lớp vải thô, rồi bất ngờ lôi ra chiếc quần lót màu trắng bé xinh của chính mình, nghịch ngợm ném thẳng vào khuôn mặt đang đờ đẫn của thằng em trai.

"Đừng có nhờn với em." Keonho thì thầm

Nó đưa tay kéo chiếc quần lót kia xuống, mân mê, vò nát nó trong lòng bàn tay để cảm nhận thứ hương nhài ngọt lịm đang bám trên thớ vải. Tay còn lại của nó kéo phăng chiếc chăn bông ra, thô bạo áp lên bắp đùi mềm mại, trắng ngần của Martin mà mơn trớn, bóp mạnh đến mức in hằn dấu tay.

Martin chẳng có bất cứ phản ứng gì, em cứ cười khúc khích khi thấy Keonho dí cả mặt cả miệng vào cắn mút mông em. Cho đến khi em bất ngờ banh rộng hai chân sang hai bên, phơi bày toàn bộ những gì bí mật đang giấu dưới bộ đồ y tá đó.

Và Keonho tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hô hấp dồn dập hỗn loạn suýt chút nữa khiến nó nghẹt thở. Nó hoảng loạn ngước lên đồng hồ đang hiển thị đúng hai giờ sáng, quay sang thì thấy Juhoon và Seonghyeon vẫn đang ngủ say. Nhìn xuống chiếc quần đang phồng lên và dính dính một mảng lớn đầy tội lỗi:

"Mẹ.."

Nó lập tức bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh nhốt mình bên trong đến gần sáng mới chịu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co