9
Sáng hôm sau, ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn, Keonho khựng người lại khi thấy Martin đang ngồi ngay phía đối diện. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo đầy kích thích trong giấc mộng đêm qua chợt đập thẳng vào đại não làm nó đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai.
Nó luống cuống đến mức làm rơi cả đũa xuống đất, sau đó chỉ biết cúi gầm mặt xuống ăn lấy ăn không dám ngẩng đầu lên nhìn em lấy một cái, trong khi Martin hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai để bị nó né tránh như vậy.
"Éo gì vậy trời..."
Đến chiều, khi tới lượt Keonho đi gom quần áo của cả nhóm mang đi giặt, nó vô tình nhìn thấy một chiếc quần lót màu trắng của ai đó nằm lọt thỏm trong giỏ đồ bẩn.
Nó như kẻ biến thái lén lút nhìn ngó xung quanh, rồi đưa tay siết chặt quần chíp xinh của Martin trong tay, cố tình đưa lên gần chóp mũi để ngửi xem có vương lại chút pheromone hương nhài ngọt lịm giống như trong giấc mộng xuân tội lỗi đêm qua hay không.
Buổi ghi hình gameshow bắt đầu trong không khí náo nhiệt của trường quay.
Năm thành viên được yêu cầu mặc những bộ đồ mascot động vật nhung lông dày cộm. James trong bộ gấu nâu, Juhoon làm lợn hồng, Seonghyeon cáo cam còn Martin thì lọt thỏm trong bộ thỏ trắng muốt. Chỉ có Keonho là từ chối mặc bộ sói xám vì chê nóng, nó chỉ chịu đeo thêm cái bờm tai sói cùng một cái đuôi dài sau hông.
Mặc vậy không ngầu đâu các bạn.
Đạo diễn cầm loa hét lớn.
"Các cậu chuẩn bị nhé. Phân đoạn tiếp theo là phân cảnh sói bắt thỏ. Keonho sẽ phải chạy theo bắt Martin từ phía sau, ôm chặt lấy cậu ấy trong vòng năm giây để hoàn thành nhiệm vụ tương tác tạo chemistry. Nhớ làm cho thật bùng nổ vào nha."
Keonho nghe xong mà mặt nghệt ra, vãi chưởng, trong khi Martin lại nhảy tưng tưng vì bộ đồ thỏ quá rộng, chiếc đuôi bông tròn trịa sau hông em cứ lắc qua lắc lại.
Trông em yêu thế không biết, chắc anh chị staff sợ mua đồ bé em không vừa nên cứ chọn bộ to nhất, mà rộng quá í cứ sợ bị tụt quần thôi. Cái đuôi thỏ trắng kia cứ như mũi tên chí mạng đâm thẳng vào mắt Keonho, dội ngược ký ức về bộ đồ y tá đuôi thỏ trong mộng xuân đêm qua về lại não nó.
"Ơ kìa Keonho, em đứng đực ra đấy làm gì? Mau lại đây bắt anh đi này."
Martin vừa cười khúc khích vừa vẫy vẫy hai cái tay áo thỏ dài loằng ngoằng về phía nó.
"Câm miệng... à à không, anh đứng yên đấy cho em."
James huých vai Juhoon thì thầm:
"Thằng này hôm nay dính ngải à? Sao nhìn mặt nó cứ hằm hằm nãy giờ thế?"
Juhoon khoanh tay lườm cháy mặt Keonho, anh hắng giọng nói lớn:
"Keonho, làm việc cho nghiêm túc vào. Đừng có có thái độ đó với anh lớn."
"Em biết rồi mà."
Keonho nghiến răng, chân nó bắt đầu bước lên. Martin thấy sói đến liền quay đầu chạy thục mạng. Khổ nỗi bộ đồ thỏ vừa rộng vừa vướng víu, em chạy được ba bước thì tự giẫm vào gấu quần, cả người đổ ập về phía trước.
"Á ui."
Keonho giật mình, nó lao lên như một mũi tên, đưa cả người ra đỡ lấy em. Martin ngã nhào thẳng vào lòng nó, hai đứa lăn lộn một vòng trên sàn xốp của trường quay.
Khi dừng lại, Keonho đang nằm ngửa, còn em thì nằm đè lên người nó, hai cái tai thỏ trên đầu em rũ xuống che khuất một góc mặt của Keonho. Mùi nhài thoang thoảng phía sau gáy em bừng lên, quấn chặt lấy khứu giác của Keonho.
"Mười bảy, mười tám, mười chín..."
Keonho lẩm nhẩm đếm trong đầu, nó cố gồng hết tất cả các cơ trên người để giữ cho tâm trí thanh tịnh. Nhưng Martin ở trên người nó lại không để nó yên, em chống hai tay lên ngực nó, loay hoay tìm điểm tựa để đứng dậy.
Vô tình, cái mông tròn của em lại đè mạnh xuống ngay vùng phía dưới của thằng em trai.
"A di đà phật."
Đại vị của Keonho lập tức có dấu hiệu rục rịch, muốn dựng đứng lên ngay tại chỗ. Nó hoảng loạn tột độ, hai mắt trợn trừng lên trần nhà.
"Bắt đầu hết giờ ôm. Năm, bốn, ba..."
Tiếng đạo diễn đếm ngược vang lên, nhưng đối với Keonho thì cái ôm này chẳng khác nào một sự tra tấn đầy tội lỗi. Nó vội vàng siết chặt hai tay quanh eo Martin, dùng lực mạnh đến mức muốn khảm em vào người mình để giữ cố định, không cho em cựa quậy thêm một giây nào nữa.
"Ư... Keonho, em ôm chặt quá, anh khó thở."
Martin nhăn mặt kêu lên, giọng em nghẹn lại vì bị siết.
"Anh im lặng một tí đi, sắp xong rồi."
Keonho khàn giọng quát khẽ, mặt nó đỏ bừng lên như gà chọi, gân xanh trên trán nổi rần rần.
Nó phải dùng hết mười phần công lực để điều khiển lý trí, ép cho cái thứ bên dưới không được phép cương lên hoàn toàn trước mặt bao nhiêu ống kính máy quay.
"Hai, một. Hoàn thành nhiệm vụ. Cắt."
Ngay khi tiếng đạo diễn vừa dứt, Keonho như chạm phải lửa, nó lập tức buông tay rồi bật dậy lùi ra xa ba mét, bỏ mặc Martin vẫn đang nằm chổng vó trên sàn xốp với bộ đồ thỏ trắng.
James thấy thế liền chạy lại đỡ Martin dậy, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Thằng Keonho hôm nay ngu thật rồi, ôm người ta xong rồi phủi đít bỏ chạy như gặp ma thế kia. Kiểu này Martin dỗi thì xong."
Martin ngồi bệt dưới sàn, em ấm ức nhìn theo bóng lưng Keonho đang vội vàng chạy đi tìm nước uống, miệng lầm bầm đầy tủi thân:
"Sao tự dưng lại cáu với người ta chứ... đồ dở hơi."
...
hehe cảm ơn mọi ngừi rất nhìu vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co