Truyen3h.Co

keonmar ; môi hôn và làn da

hôn.

punnyfairy

điều hoà được sửa ngay vào ngày hôm sau, bởi martin không thể chịu nổi cái nóng thêm một giây phút nào.

"bro, dự án thế nào rồi?"

"tệ vãi ấy."

martin lười biếng đáp lại, tay cầm ly rượu đã nhấp nhả nãy giờ vẫn chưa cạn đáy, juhoon khó hiểu nhìn thằng bạn mình, tệ? đã hai tuần rồi còn gì, chẳng phải đã kể về dự án rất tâm huyết tới mức gã nghĩ martin sẽ hoàn thành xong từ đời nào rồi chứ không phải ngồi tỉ tê như bây giờ.

"sao lần nào đi chơi mày cũng không bình thường vậy?"

lần này tới juhoon chán nản, martin im lặng nhấm nháp nốt ly rượu một hồi lâu, gục đầu xuống bàn thở dài. cái thứ tệ ở đây không thật sự là dự án mà là cảm xúc bên trong martin như mớ bòng bong không có cách nào gỡ ra được, khiến anh cứ mắc kẹt ở đấy.

"thì tại ahn keonho đấy."

"nhóc đó tính cách ok mà, hay nó làm gì phật ý mày?"

"khồng, nó tốt ngoài sức tưởng tượng ấy chứ."

"vậy thì tại cái gì?"

(tại nó hôn giỏi?)

martin không phải kiểu người chọn tình yêu vào giai đoạn này, anh đã đặt ra mục tiêu rõ ràng như vậy, bình thường thèm lắm cũng chỉ kiếm người hôn hít sờ soạng chứ không lên giường, mà thằng nhóc này dấy lên ham muốn, tò mò của anh về nó, biến martin trở nên không khác gì mấy em nữ sinh cấp ba, ừ, anh ngại.

martin nhìn chòng chọc juhoon, không trả lời mà chỉ im lặng trầm ngâm, juhoon lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang, cuối cùng quyết định sẽ không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện ngớ ngẩn này.

"vãi l*n, juhoon chắn cho tao!"

martin kéo mạnh juhoon ra phía trước, bản thân cúi người núp phía sau khi cả hai đang vừa rời khỏi quán ăn.

"anh juhoon đi với ai thế?"

giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên đồng thời với tiếng bước chân dậm trên mặt đất tiến lại gần, martin không say bí tỉ nhưng chắc cũng say đến ngốc đi một chút mà quên mất đối phương cũng quen bạn của mình, juhoon không đáp lại câu hỏi mà chỉ mỉm cười gật đầu rồi bắt tay keonho. martin với thân hình cao lớn, có núp sau lưng bạn mình thế nào anh cũng vẫn để lộ chỏm đầu đen nhánh vuốt ngược cẩn thận. juhoon phía trước bày ra biểu cảm "anh cũng không hiểu hành động này cho lắm" với keonho đang cố nhịn cười khi thấy martin núp phía sau. juhoon đoán là có khúc mắc giữa cả hai (hoặc chỉ từ phía bạn của gã), nên gã đã từ bỏ việc tìm hiểu nó là gì rồi, nhưng gã phần nào đoán được martin không phải đang trốn tránh keonho, martin là đang trốn tránh cảm xúc của chính mình.

"anh có việc đi trước, gặp lại sau."

vừa nghe thấy juhoon nói thế, martin khẽ thở phào một hơi thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt, nhưng chưa kịp bám đít đi theo sau được bao xa thì đã bị một bàn tay giữ chặt lại. theo phản xạ giật ngược về phía sau, martin quay đầu tìm kiếm hung thủ, nhưng chỉ thấy khuôn mặt đẹp đẽ treo sẵn nụ cười ngọt ngào của keonho đang gần như gang tấc ở trước mặt.

"anh juhoon có việc mà, anh đi theo làm gì vậy? cũng không thèm chào em một câu."

martin đơ ra vài giây, rồi giật mình nhìn theo bóng dáng của juhoon, thằng chó đẻ, người mà anh vừa coi là ân nhân cứu mạng mình, thầm nghĩ quả không phụ lòng anh khi anh gọi gã một tiếng bạn thân đã xoay gót rời đi không thèm ngoái lại, trông còn ung dung hơn cả bình thường.

"anh juhoon đi xa lắm rồi, anh có hét lên chửi anh ấy cũng không nghe thấy đâu. chi bằng quay qua nói chuyện với em đây này."

martin quay trở lại đối diện với keonho, hôm nay keonho cũng vuốt tóc, để lộ vầng trán cùng với đường chân tóc khít rịt, vẻ non nớt cũng bớt đi vài phần. ồ, martin nhận ra keonho có năm cái nốt ruồi trên mặt này, một cái ở gần đường chân tóc, một cái trên đuôi mày bên trái, một cái trên sống mũi, một cái trên gò má bên phải và một cái ẩn hiện ở lúm đồng tiền nơi khoé miệng khi cười. keonho thấy anh ngẩn ngơ lướt mắt ngắm nghía gì đó trên mặt mình, cố tình nhướn hai bên lông mày một cái và cười khì khì. nhận ra bản thân vừa làm chuyện không đâu, martin giật tay ra khỏi keonho, hắng giọng.

"ờm anh cũng có việc bận, anh đi trước."

keonho vừa hay lại tóm được anh, lần này cậu đan bàn tay của cả hai lại với nhau. tay của anh ấm nóng còn tay của keonho hơi lành lạnh, keonho thấy nét mặt anh thoáng hoảng hốt, hai vành tai trở nên đỏ ửng, miệng hé mở như sẵn sàng phát ra tiếng chửi, nhưng cậu biết anh sẽ không làm thế.

martin đành hơi phồng má mang nét phụng phịu, thổi một hơi mạnh làm hai cánh môi bật ra thật nhanh rồi lại dính vào nhau. vẻ mặt hờn dỗi được nặn ra vô thức bởi chút men say càng khiến những xúc cảm vô hình chưa rõ tên gọi cuộn trào trong lồng ngực keonho. anh không thèm giằng co với keonho, chỉ lẳng lặng đi về khi vẫn tay trong tay cùng cậu.

"anh đi đâu thế?"

"đi về, không thấy sao còn hỏi."

lúc đứng trước toà nhà, cả hai vẫn chưa buông tay, martin đứng trân trân như chờ đợi một điều gì đó, ví dụ như người này thả anh ra để anh đi lên nhà.

"em ở lại được không?"

martin khựng lại, não bộ của anh không kịp xử lí những chữ vừa nghe thấy, cái gì mà "em ở lại", ở lại đâu, nhà mình á?

bàn tay rảnh rỗi vô thức đưa lên cằm vuốt vuốt ra điều suy nghĩ, trông martin bây giờ ngốc chết đi được.

"được không anh?"

keonho nhấn mạnh lại một lần nữa bằng chất giọng nhẹ nhàng, giống như đang thuyết phục hơn là một câu hỏi, dù có như vậy thì tất nhiên là khôn-

"ừm..."

ngay tức khắc, khuôn miệng nhỏ nhắn của keonho vẽ thành một đường cong ngọt ngào, martin chỉ dám lén lút thừa nhận anh đã chết chìm trong nụ cười ấy ở trong lòng.

cả hai đứng đợi thang máy trong im lặng, cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào cùng lúc, và khi cửa thang máy đóng lại, không gian nhỏ khép kín lập tức bị lấp đầy bằng bầu không khí ái muội.

ai nghĩ ra cái ý tưởng lắp đèn vàng trong thang máy vậy? thang máy đi đến tầng ba, sao lâu thế nhỉ? không biết keonho đang nghĩ gì ta? vãi, sao mình lại đồng ý để nhóc đó ở lại chứ??? lén nhìn một chút thôi chắc không sao đâu ha. trời ơi đẹp, đẹp, đẹp trai thật sự, sao lại đẹp như này... sao mới lên tầng tới tầng năm thôi vậy? ồ wao, môi cong hơi vểnh nhẹ, độ ẩm cao, hồng hào, hahaa răng thỏ đáng yêu quá,... muốn hôn ghê... muốn hôn...

bàn tay của martin đột nhiên siết lại bởi những suy nghĩ không đứng đắn, yết hầu nhấp nhô phát ra tiếng nuốt nước bọt rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, keonho nãy giờ luôn nhìn thẳng quay ngoắt sang nhìn martin, móc lấy thắt lưng của anh kéo lại gần mình. dường như ngay lập tức, môi cả hai dính lấy nhau, như hai kẻ bộ hành khát khô trên sa mạc tìm thấy được hồ nước mà lao tới uống lấy uống để. bốn cánh môi lộn xộn thay phiên xếp chồng lên nhau, hai chiếc lưỡi quấn quýt trao đổi trao đổi dịch thể và hơi thở. tiếng nút lưỡi và tiếng nước lép nhép xoá tan sự tĩnh mịch của vài phút trước, keonho bị martin ép vào trong góc, mê mẩn bú mút lưỡi của cậu, cuống họng phát ra những âm vụn thoả mãn.

cửa thang máy mở ra dẫn thẳng tới trọ của martin, keonho phải kéo anh ra sau đó tiếp tục để anh đè lên cửa rồi mặc anh hôn loạn xạ. nguồn sáng duy nhất bị cắt đứt ngay lúc cửa thang máy khép lại, chỉ còn ánh đèn đường le lói qua ô cửa sổ phòng khách.

"ưm... sao em mất tập trung?"

"không mà."

fuck, vì chỗ khác của keonho đang căng trướng đến đau, phồng lên giữa háng khiến cậu muốn nhiều hơn chỉ là những nụ hôn dai dẳng. keonho kéo hông anh ép lên hông mình, tách ra khỏi nụ hôn, đôi mắt đã quen với bóng tối nhờ ánh đèn đường nhìn rõ gương mặt đờ đẫn đầy sắc tình của anh, môi anh bóng nhẫy nước bọt và sưng đỏ.

"hôn em thích không?"

"thích lắm, miệng em rất xinh, lại còn rất ngọt nữa."

martin thật thà cười hì hì, nhào đến đổ ập vào keonho, vòng tay lên cổ, gục đầu lên vai, sau đó chậm rãi rải những nụ hôn xuống cổ và yết hầu cậu. keonho chịu hết nổi con thỏ đang vô tình chọc ghẹo mình mà không biết hậu quả, đẩy anh dán lên bức tường đối diện tiếp tục hôn. bàn tay bắt đầu lần mò ở eo lân la sờ xuống mông thịt đầy đặn nắn bóp, chân chen vào giữa háng anh chèn ép, anh vô thức kẹp đùi, bật ra vài âm thanh rên rỉ giữa những nụ hôn. keonho coi đó như là tín hiệu đồng ý, hai tay tìm đến thắt lưng anh để cởi ra, nhưng tới lúc chuẩn bị cởi cúc quần, anh đột ngột chặn tay keonho lại.

"kh-không phải hôm nay... keonho."

keonho nghe thấy như sét đánh ngang tai, kiểu như việc chuẩn bị ăn cơm mà mở nắp nồi cơm ra thì mới biết mình chưa gạt nút. martin nhìn trai trẻ thoáng vẻ thất vọng, anh thật sự chưa sẵn sàng để phơi bày bản thân trước bất kì ai, liếc mắt xuống đũng quần căng phồng vì cơn hứng tình của keonho, thầm rủa bản thân không khác gì một kẻ tội đồ.

martin đưa tay tới cạp quần đối phương, chậm rãi cởi cúc quần, kéo khoá, thò tay vào trong quần lót xoa nắn dương vật cho keonho. lòng bàn tay mịn màng ấm áp bao lấy vuốt ve lên xuống xoa dịu cơn đau nhức, keonho sướng tê người chống hai tay lên tường giam anh lại, martin tiến lại gần tìm môi keonho, anh bị nghiện hôn hay sao ấy, chi bằng anh mút cho cậu phải hơn không.

"anh mút phía dưới cho em được không, martin?"

"nhưng anh chưa làm vậy bao giờ..."

"giống như anh hôn em thôi, anh nhá?"

keonho lại ngọt ngào năn nỉ, vẻ đáng yêu này đối lập với cái thứ anh đang nắm trong tay kinh khủng. martin quỳ xuống, dương vật cứng ngắc sừng sững trước mặt, mùi hương nam tính đậm đặc tràn ngập khoang mũi khiến hai đùi anh càng siết chặt, bụng dưới quặn lại. keonho cắn lấy gấu áo của bản thân, đưa tay đỡ cằm anh, nheo mắt ngắm nhìn gương mặt pha trộn giữa hai dòng máu đẹp đẽ chuẩn bị bú cu cho mình làm cậu kích thích vô cùng, ngón tay cái ấn vào miệng anh đè lên cái lưỡi đỏ hỏn trơn trượt, trêu đùa nó khiến nước bọt của anh chảy nhiễu ra khắp cằm. keonho gạt lấy nước bọt của anh, xoa đều lên dương vật, sau đó kéo miệng anh lại gần.

martin cẩn thận ngậm lấy phần đầu, rụt rè đưa lưỡi ra liếm. vị tanh của dịch tiền tinh lan trên từng cái gai lưỡi, martin nghe lời keonho coi như đang hôn mà bắt đầu tận dụng mọi kĩ năng để bú mút phần quy đầu, tay vẫn nắm lấy phần gốc. lưỡi anh đảo quanh, đầu lưỡi chọc vào lỗ sáo, sau đó cố gắng há miệng thật to để nuốt vào sâu hơn. keonho phải thừa nhận là lưỡi anh rất giỏi nhưng suy cho cùng vẫn là lần đầu nên đôi khi vụng về khiến răng va chạm vào phần thân có hơi đau, cũng xen cả chút hưng phấn khó nói. keonho muốn thằng em của mình được bao trọn hoàn toàn bằng khoang miệng nóng ẩm kia, vô thức đưa tay xuống nắm lấy cổ anh, ngón tay cái đặt ở yết hầu đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp nuốt.

martin bị mân mê phần cổ, ngước đôi mắt phủ một lớp nước mỏng nhìn keonho, anh đang mỏi lắm rồi nhưng thứ trong miệng anh trông vẫn không có dấu hiệu gì, như biết được ý muốn của keonho anh ôm lấy đùi cậu, ngồi hẳn xuống rồi ngửa cổ lên.

"damn, anh chắc không?"

keonho nhìn thẳng vào mắt anh, martin chớp chớp mắt kiên định, nhưng tay anh lại run lên. keonho để ý thấy vậy, rút dương vật ra khỏi miệng anh rồi kéo anh đứng dậy. vì quỳ xuống hơi lâu, hai chân anh mềm nhũn phải dựa dẫm vào cậu, keonho đưa tay quẹt khoé miệng mỏi nhừ đỏ lên của anh.

"không phải hôm nay."

"em định để như vậy đi ngủ?"

keonho thấy anh vẫn lo cho mình, điều đó khôi hài đến cùng cực, liếc thấy hai đùi siết chặt của anh, cậu liền cảm thấy bài toán khó này như đã có lời giải.

"thế dùng chỗ này của anh, kẹp chặt vào."

keonho đưa tay bóp đùi anh qua lớp quần jeans bó, cách một lớp vải vẫn biết nơi này ấm nóng và mềm mại, martin hơi khó hiểu nhưng vẫn phối hợp tách chân ra, đợi keonho chen dương vật vào giữa liền ngoan ngoãn kẹp lại. keonho bắt đầu đưa đẩy, martin ngại ngùng gục đầu trên vai keonho, anh chưa từng trải nghiệm mấy thứ như vậy trước đây, hành động giống như đang làm tình khiến anh bị kích thích, cách một lớp quần vẫn cảm nhận được ma sát nóng bỏng đè lên nơi thầm kín, tiếng thở dốc của cả hai bật ra cùng lúc. keonho đẩy hông di chuyển, cảm thán trong lòng anh kẹp đùi thật giỏi, dù dương vật bị chất vải thô ráp ma sát hơi đau nhưng chả thấm vào đâu so với cảm giác sung sướng bởi thịt đùi bao  bọc mang lại.

khi sắp lên đỉnh, keonho tóm lấy hông martin đẩy hông nhanh hơn rồi bắn lên quần anh, tinh dịch nhớp nháp trắng đục vương lung tung nơi cạp quần chảy xuống háng anh. thấy martin run lên, cơ thể giật nhẹ, keonho đoán anh bị kích thích tới mức lên đỉnh khô mà không biết đáy quần anh đã ướt nhẹp.

martin cảm giác bản thân bây giờ toàn là mùi của keonho.

tbc.

=)))))))))))) nghiện viết sét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co