Truyen3h.Co

keonmar ; môi hôn và làn da

môi.

punnyfairy

trời mùa hạ với cơn nắng nóng kéo dài khác nào ác mộng với những người con xứ lạnh không ai khác ngoài martin, nửa dòng máu vùng bắc mĩ đang sục sôi khắp cơ thể, anh sắp chết khô ở ngoài này rồi nhưng vẫn phải tiếp tục chờ đợi. chưa đầy năm phút sau, điện thoại martin rung lên hiển thị tên "ahn keonho" trên màn hình, martin vội bấm nghe. giọng nói trong trẻo đầu dây bên kia hỏi anh đang đứng ở đâu, martin khi nhận ra cậu ở không xa liền vẫy ra hiệu vị trí của mình. chiếc điện thoại được cất vào túi quần, khi quay người trở lại keonho đã đứng sừng sững ngay trước mặt.

keonho thấp hơn martin nửa cái đầu, martin trước tiên va phải đôi mày rậm, tiếp đến hai con mắt to tròn được vẽ thành một vầng trăng bởi nụ cười ngọt ngào, và thứ ngọt ngào hơn cả là hai bên sườn mặt được tiết trời dặm cho sắc hồng tuyệt đẹp trên làn da màu mật ong bóng bẩy.

"trời nóng quá mặt anh đỏ hết lên rồi kìa." keonho lên tiếng trước.

nghe lời nhắc nhở của keonho, martin vội dẫn keonho vào trong lên căn hộ mà martin thuê kiêm luôn studio của anh, cả hai đứng trong thang máy đột nhiên trở nên ngại ngùng. vốn dĩ cả hai không quen nhau từ trước mà quen qua juhoon - bạn thân của martin, nửa tháng trước khi martin đang đau đầu tìm kiếm người mẫu cho dự án cá nhân của mình trong cuộc nhậu với juhoon, gã lắng nghe ý tưởng mà martin càm ràm mấy tháng trời đến thuộc làu và bây giờ vẫn không thể nhậu nhẹt một cách tử tế.

"bro, thiếu gì trên mạng đâu sao phải khó khăn?"

"nó sẽ dễ dàng nếu tao không vừa phải trả tiền thuê nhà, vừa đóng học phí và đột nhiên đống màu, giấy vẽ của tao hỏng sạch."

martin không phải dạng khó khăn, nhưng anh đã cãi nhau với gia đình một trận to đùng và quyết định dọn ra ngoài, kèm theo việc không thể chấp nhận ở một nơi xập xệ mà mạnh tay thuê một căn hộ nhỏ sạch sẽ khang trang, tất nhiên là giá cả có hơi vượt quá ngân sách nhưng cũng tạm gánh được tính đến thời điểm hiện tại.

"juhoon, mày quen ai khoa thể thao vóc dáng đẹp một chút giới thiệu cho tao đi, thuê sinh viên giá sẽ rẻ hơn."

"hè tụi nó về quê tránh nóng hết rồi, đâu ai ở đây làm gì cho cực thân." juhoon lơ đễnh trả lời.

"vãi chưởng, tao thật sự sẽ phát điên ngay bây giờ."

martin vò mái tóc đen được vuốt tạo kiểu tỉ mỉ thành một cái đầu nhím dựng ngược, rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay thở dài một hơi. juhoon ngán ngẩm nhìn thằng bạn, tay lướt điện thoại ra vẻ cố gắng tìm kiếm một ứng viên phù hợp, bỗng ngón tay lướt trên màn hình dừng lại, gã ấn vào một bức ảnh và đưa đến trước mặt martin.

"người này được không, mặt đẹp, cơ thể thì tao không biết nhưng dân bơi lội nên chắc sẽ đẹp thôi."

martin như vớ được vàng giật lấy điện thoại, trời ơi cái khuôn mặt quái quỷ gì thế này, anh chắc chắn đám con gái ở ngoài phải phát điên vì cậu ta. không chần chừ gật đầu và juhoon bảo sẽ đưa số của martin cho cậu ta để liên lạc, may mắn thay chỉ ba ngày sau keonho đã liên lạc để trao đổi sau đó đồng ý làm mẫu cho martin.

trở về với thực tại, cả hai đã lên tới căn hộ nhưng hơi mát lạnh quen thuộc của chiếc điều hoà không chào đón martin như mọi khi, anh vội chạy tới cầm điều khiển để bật nó lên, chiếc điều hoà vẫn im thít không có dấu hiệu hoạt động. điều khiển bị martin bực bội quăng lên ghế, anh quay lại cười gượng gạo với keonho đang ngay ngắn đứng chờ đợi phía sau.

"sao thế anh?"

"điều hoà nhà anh hỏng mất rồi, hay là em về đi nào điều hoà sửa xong anh gọi."

keonho bày ra vẻ mặt bất ngờ nhưng rồi nở một nụ cười ngọt ngào trời sinh.

"cũng không nóng mấy, em chịu được anh ạ."

nội tâm martin thả lỏng đôi chút, cơ mà anh chẳng nỡ hành xác người đẹp chịu khổ trong không khí nóng nực như vậy, keonho cũng chỉ vừa mới lặn lội đến đây 10 phút trước. martin mời cậu ngồi xuống, rót một cốc nước ép táo mát lạnh cho đối phương, đến cái quạt điện martin cũng không nghĩ tới để mua nên chỉ còn chiếc quạt cầm tay tạm bợ in hình chào mừng tân sinh viên nhập học từ đời nào mang ra dùng, ngại muốn cắm đầu xuống đất.

keonho uống nước ép ngon lành, martin nghĩ ngồi đối diện quạt cho keonho thì lại kì quá, thế là ngồi xuống bên cạnh giả vờ quạt cho mình nhưng thực chất luồng gió đều dành cho cậu. hai thân hình tính là cao lớn ngồi cách nhau chỉ một gang tay, gió từ cái quạt dần chả đủ mạnh thổi đi hết hơi nóng lẫn sự ngượng ngùng của cả hai. chừng được năm phút keonho chịu không còn nổi cái nóng, cốc nước ép đã cạn tới đáy, cậu cởi áo bên ngoài lộ ra chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát bên trong. martin bối rối đến mức ngừng quạt và bất động nhìn keonho, bắp tay rắn rỏi, cơ ngực đầy đặn, bờ vai rộng và phần xương đòn sắc xảo, làm sao thiếu được tông da nâu khoẻ khoắn ngọt ngào như mật ong tương phản rõ rệt với chiếc áo trắng cậu đang mặc kia.

juhoon nói keonho là dân bơi lội, chẳng trách lại đẹp như vậy. martin đưa mắt lên nhìn những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm phần tóc gáy cắt tỉa gọn gàng của đối phương, mê hoặc quan sát chúng lăn xuống thấm vào chiếc áo đang ôm lấy phần cơ lưng đồ sộ, juhoon đã cảnh báo keonho rằng martin mến cả đàn ông lẫn đàn bà chưa nhỉ?

"nóng quá hả em?"

nghe chủ nhà hỏi, keonho liền quay đầu về hướng âm thanh phát ra, khuôn mặt mềm mại có phần non nớt phóng đại trước mắt martin. anh vô thức nhìn vào mắt keonho rồi nhìn xuống đôi môi chúm chím đang đỏ lên vì nóng, môi keonho ẩm ẩm, có lẽ hơi dính vì son dưỡng, hai cánh môi khẽ tách ra để lộ hai chiếc răng thỏ trăng trắng. đáng lẽ ra keonho phải đáp lời, nhưng mọi thứ dường như ngưng đọng lại trước mắt cả hai, từng hơi thở đều đặn được phun ra, nóng ẩm và thậm chí mang theo mùi thơm từ thứ nước ép táo mà martin mời cậu. ánh mắt martin không thể rời khỏi đôi môi của em trai nhỏ tuổi hơn, vô thức hé miệng đưa đầu lại gần.

đôi môi đầy đặn của martin cuối cùng cũng va chạm với đôi môi nhỏ nhắn mềm ẩm, martin đưa lưỡi khẽ liếm vào môi dưới của keonho, thơm mùi son dưỡng và hơi chua ngọt của nước ép táo. keonho có lẽ vẫn còn hơi rụt rè, nhưng martin biết cậu không có ý định muốn phản kháng, hai tay anh nắm lấy hai bắp tay của keonho rồi dần dần vuốt lên đến bả vai, lướt nhẹ qua cần cổ rồi ôm lấy sườn mặt ửng hồng. trong lúc đó, anh chậm rãi mút mát hai cánh môi, nếm hết dư vị còn đọng lại. martin đổi qua vòng tay qua cổ keonho, rồi tách môi ra một khoảng nhỏ, còn khoảng cách một gang tay giữa hai người ban đầu giờ đây đã biến mất không một kẽ hở.

"dùng lưỡi của em đi."

martin hôn nhẹ lên khoé môi của keonho, tay keonho cũng theo bản năng nắm hờ lấy eo anh. khi martin đưa lưỡi liếm lên hai chiếc răng thỏ trắng xinh của đối phương ra hiệu, lưỡi của keonho chậm rãi tiến tới chạm vào lưỡi anh. martin nghiêng đầu tiến tới đưa lưỡi mình tiến vào sâu hơn, trêu đùa với lưỡi của keonho, khám phá khoang miệng và tỉ mẩn tìm kiếm dư vị của món nước ép còn sót lại. bàn tay ở eo martin dần siết chặt lấy, cuối cùng trở thành vòng hẳn qua eo anh kéo lại gần, làm anh gần như ngồi hẳn vào lòng keonho.

ban đầu em trai nhỏ còn e thẹn, tới khi đã trải đủ và nếm đủ, cậu bắt đầu muốn nhiều hơn nữa, lưỡi cậu bắt lấy lưỡi anh quấn quýt, xâm chiếm khoang miệng anh, hương vị nước ép táo ban đầu đã chẳng còn, thứ cả hai trao đổi bây giờ là hương vị nguyên bản của đối phương. keonho trở nên tham lam, mút mát, vơ vét và nuốt xuống nước bọt của cả hai nhưng anh thì không nuốt kịp khiến nó chảy nhễu nhại ra khoé miệng.

"d-dừn..."

martin cố tách ra bằng cách đẩy vào bờ ngực rắn rỏi, hay đánh bụp bụp vào đấy nhưng vẫn không ăn thua. keonho giờ không khác nào một kẻ độc tài, một tay ôm lấy eo anh, một tay áp lên gáy anh không cho anh thoát, hết cháo lưỡi rồi lại nhay cắn phần môi dưới đầy đặn mà cậu để ý rằng nó bị đưa ra phía trước nhiều hơn một chút so với môi trên của anh. martin bắt đầu thấy hối hận, dù cho anh to cao hơn nhưng vì chẳng mấy khi ra ngoài tập tành, cơ bắp anh không đọ lại sức trai tráng dẻo dai, chưa kể bơi giỏi lấy hơi lại dài và sâu. khó thở làm nước mắt sinh lí anh chảy ra, cơ hàm mỏi nhừ, âm thanh phản kháng như mèo kêu lơ lửng trong cuống họng, tiếng môi hôn ướt át dội thẳng vào màng nhĩ, lúc nãy chả ngại đâu mà giờ martin bỗng cảm thấy tai mình nóng râm ran.

tiếng martin rên rỉ như tiếp thêm động lực cho keonho, làm cậu càng ra sức muốn rút cạn nguồn sống trong phổi anh ra vậy. trước đó keonho cho rằng khoảng khắc tuyệt vời và bình yên nhất là khi cậu ở dưới nước, được bao bọc bởi làn nước mát lạnh, ngăn mình khỏi thế giới phía bên trên, được chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân hay đơn giản là chẳng phải nghĩ suy gì mà chỉ cần tiến về phía trước. khoảng khắc tuyệt vời đó nay có lẽ phải nhường chỗ cho việc keonho được hôn martin đến thần hồn điên đảo, khi cái nóng vẫn bao vây lấy hai thân hình ôm ấp nhau, mồ hôi làm làn da trở nên bóng nhẫy và dính nhớp, mùi cơ thể của đối phương thấm tới từng niêm mạc, sự bình yên trong căn hộ yên ắng bị khuấy tung lên bởi tiếng môi lưỡi quấn quýt.

trải nghiệm sự lì lợm của trai trẻ đã đủ, martin không nhường nhịn nữa, nhân lúc keonho tách ra để nghiêng đầu liền ngậm chặt miệng và dùng tay bịt lại, anh đã định cắn cho keonho một cái đau điếng nhưng sợ lỡ cắn mạnh cậu lại đau quá anh cũng không nỡ.

"không được hôn nữa."

martin giờ đây đã bị keonho đè ngửa ra thành ghế, keonho chống tay nâng người lên nhìn anh, mắt anh to tròn đỏ hoe phủ một lớp nước, keonho đoán nếu ánh đèn chiếu vào sẽ càng long lanh hơn.

"là anh bắt đầu trước."

thấy keonho bày ra vẻ mặt phụng phịu như một chú cún con, cái nóng từ thời tiết và cái nóng giữa hai người hun đôi má cậu thêm vài phần hồng hào trên làn da nâu, khiến cậu trông căng tràn sức sống và kiều diễm một cách lạ thường, nhưng nhìn tới đôi môi sưng đỏ giống mình martin liền né tránh và lí nhí phản kháng.

"ai biết em độc ác như vậy đâu chứ."

tất nhiên martin cũng xinh xắn và đẹp đẽ bất thường trong mắt keonho, da anh trắng và ửng hồng, thậm chí là đỏ chót bởi nỗi xấu hổ giữa chừng dâng lên. keonho nhìn anh chằm chằm đến mức anh che kín gương mặt mình rồi khi cảm thấy đã đủ, cậu tách khỏi anh và ngồi thẳng trở lại trên ghế.

"em không ngại sao anh lại phải ngại."

"em về đi."

"giờ anh đang đuổi em hả?"

"anh không đuổi em!"

thẹn quá hoá giận, martin cũng ngồi ngay ngắn trở lại, keonho mặc lại áo và đứng dậy ra về. martin tiễn keonho xuống dưới chỗ ban đầu, lúc đứng trong thang máy sao lại thấy ngại hơn cả lúc mới gặp ấy nhỉ?

"nào điều hoà sửa xong anh nhớ gọi em nha."

"anh biết rồi..."

keonho chẳng có chút gì là ngại ngùng, cười tươi rói tự nhiên hơn cả lúc mới đến, đôi mắt vẫn vẽ thành hai vầng trăng khuyết ngọt ngào, nét trẻ con mềm mại lộ ra, cậu tinh nghịch hơi chu môi, dùng ngón tay gõ vào đấy hai lần trêu chọc martin rồi mới rời đi.

"phải giữ lời đấy." keonho nói vọng lại lần nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co