Truyen3h.Co

keonmar ; vỏ giấy bạc

ba.

punnyfairy

em vốn không phải kẻ say rượu nhưng lại là người thức dậy sau, anh mở mắt đã thấy mình nằm trên giường đệm êm chăn ấm thơm tho, nhìn quanh thì tìm thấy em chọn ngủ trên cái ghế xô pha đến là khổ sở, sao em ngoan của anh trân quý anh đến thế. anh chọn nằm ngắm em thêm một lúc, ngày hôm qua anh ngắm em chả được bao nhiêu, cực chẳng đã mặc em ôm ấp hôn hít, nghĩ một hồi anh ngại ngùng đỏ mặt. hôm qua sao lại hôn kiểu như vậy, từ khi nào em ấy biết hôn, và vô vàn câu hỏi liên quan đến từ "hôn", tác dụng của rượu như nút chặn lại dòng cảm xúc ngượng ngùng đã hết nên anh cứ nằm trên giường lăn lộn như một đứa ngốc.

"anh dậy khi nào thế?" giọng em ngái ngủ cất lên.

anh nhìn em đi tới chỗ mình khi mặc áo ba lỗ (hở hang!!!) ôm sát người màu trắng, bắp tay rắn rỏi cùng làn da đã ngăm đi phần nào khiến em trông càng khoẻ khoắn, mới có một năm mà, em ấy đã làm cái gì vậy nhỉ? em không có được câu trả lời từ anh, bắt đầu cau đôi mày đen đậm lại. cái chăn như một tấm khiên đã bị em giật lấy, anh bật dậy với mái tóc bông xù như một chú nhím nhỏ.

"em đừng lại gần anh!!!"

cho đến lúc này anh mới nhận ra đồ trên người mình sao lại khác ngày hôm qua rồi, anh mở to mắt nhìn em, em nhướng đôi lông mày lên ý muốn hỏi anh có vấn đề gì.

"em không có cởi đồ anh, anh tự mình thay."

em đang rất giận dỗi, rõ ràng hôm qua hôn anh đến mức môi sưng má hồng cả lên anh còn không thèm phản ứng, bây giờ em chỉ mới tiến lại gần anh đã dựng lông nhím. không chịu, không bao giờ chịu, em bò lên giường tóm lấy anh ôm vào lòng, hôn vào má đào của anh mấy cái.

"sao phải ngại, hôm qua anh nói em muốn hôn bao nhiêu cũng được đấy."

nếu bây giờ đặt một quả cà chua bên cạnh anh, em không chắc mình sẽ phân biệt được. anh của em ngượng lắm rồi chỉ biết im lặng, em tha cho anh lần này thôi nhé.

"đi đánh răng với em đi."

nghe thấy câu đấy, anh như con thỏ được giải thoát khỏi miệng sói nhảy tưng tưng về hang, anh lao ù vào nhà tắm, nhưng bàn chải đâu?

em lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho anh, sau đó lấy bàn chải và kem đánh răng cho mình, hai người cũng tính là cao lớn chen chúc trong cái nhà tắm bé tí mà không ai phàn nàn. sau khi ăn sáng no nê, anh ngồi đợi em rửa bát, vô thức đưa tay sờ lên môi.

"môi khô quá."

"sao? môi anh khô á, anh đợi em một tí."

tai em thính như một chú cún thực thụ dù anh nói rất nhỏ, bất cứ điều gì anh nói ra em đều nghe thấy hết. anh ngoan ngoãn ngồi đợi, nghĩ rằng sau khi rửa bát xong em sẽ đi lấy son dưỡng cho anh, vì em là một người chăm chỉ bôi son dưỡng nhất mà anh từng gặp, nên môi em lúc nào cũng chúm chím, cười xinh rồi mắt thì lúng liếng nhìn anh đến là yêu, anh rất tự hào vì có được em bên cạnh.

"anh lại đây đi." em lau khô tay và lấy son dưỡng bôi lên môi mình thật dày, anh đưa tay định nhận lấy thỏi son thì em giựt lại.

"đưa cho anh."

"em bảo anh lại đây mà."

em ngoan của anh từ khi nào đã trở nên thật bướng bỉnh, những giọt nước mắt ngày trước hễ một tí là sẽ chảy ra làm nũng giờ chẳng thấy đâu nữa, anh hậm hực đi đến với suy nghĩ chỉ muốn nhe răng thỏ cắn đau em cho em chừa, mà chưa kịp cắn em đã dí cái môi mềm ngọt dinh dính của mình vào môi anh.

"xong rồi nhé." em đưa tay xoa đều và lau bớt phần son bị lem ra trên môi đối phương rồi nở một nụ cười tươi.

"em...hư!"

anh thật sự ngượng đến giận, ngoài việc ôm ấp, xoa đầu, thơm má thì anh vẫn chưa quen với việc em cứ hở ra là hôn vào môi mình nên anh cứ giận vô cớ. mà chuyện anh giận lại là chuyện hay trong mắt em, bởi bình thường anh luôn là người dỗ dành nên chả mấy khi thấy mặt mày anh nhăn nhó, phụng phịu, dỗ anh vài lần mới thấy anh không phải người giỏi giận dỗi người khác, có khi chưa cần dỗ anh đã lại bình thường rồi.

"em xin lỗi, anh không thích thì trả lại lên môi em đi." em ôm lấy anh từ phía sau nói.

mắt anh trợn tròn cả lên, quay lại nhìn em vẫn ung dung như không. hai cái má tròn đầy được đẩy lên bởi nụ cười trông đến là ghét, thế là anh cắn em một cái vào má.

"ui da, thỏ con cắn người!"

"đáng lắm!!!"

đáng, đáng chết đi được ấy chứ! em cười hì hì, anh cắn khắp người em cũng thấy đáng. rồi cái môi dinh dính bắt đầu hành động, in chi chít môi hôn lên má anh bóng lưỡng, cảm tưởng nếu một ngày không được hôn anh đủ một trăm cái, em sẽ lăn đùng ra mà chết. anh cũng không thể đẩy người tình bé nhỏ của mình ra vì em đúng là khoẻ hơn thật rồi, chịu đựng chú cún to lớn vẫy đuôi không ngừng này cũng không tệ lắm.

_
tập sau cho cún bé ghen nổ đom đóm nhớ 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co