hai.
vì để tập trung nên em đã nhờ mẹ giữ điện thoại, nhắn cho anh trước để anh yên lòng, bản thân cũng chuyên tâm học hành. thoắt cái đã đến kì thi, trước ngày thi anh đã gọi cho em, động viên và chúc em thi tốt.
"em ngoan của anh thi tốt, mình sẽ sớm gặp nhau."
"có ai tỏ tình anh chưa?" em hỏi vu vơ.
"hừm...chắc tầm 5 người đấy, em thì sao?" anh làm bộ đếm đếm rồi nói rồi cười, em không biết anh đùa hay thật nhưng nó khiến em bực bội, rõ là anh của em, rõ là anh của em...
"sao lại xị cái mặt ra."
"không có, em cảm ơn anh đã chúc, em ngủ để mai đi thi đây."
"em ngủ ngoan, anh thương em."
em cúp máy trước, em đã cố nói bằng giọng thật rầu rĩ mà anh lại không thèm dỗ ngọt em thêm một chút nào, thế mà là anh thương em cái gì? cố gắng đi vào giấc ngủ, em hứa với lòng lên đại học sẽ dằn mặt hết mấy người đã tỏ tình với anh.
kì thi diễn ra suôn sẻ, em cũng thuận lợi đỗ cùng trường anh theo học, không chần chừ một ngày nào, cũng không cần anh tới đón em đã dọn tới trọ ngay lập tức. anh vẫn đang bận rộn với sự kiện chào đón tân sinh viên, nên không thể gặp nhau. cho tới khi sự kiện kết thúc, mọi người trong cùng khoa hẹn đi ăn uống thì cả hai mới được thấy đối phương, cơ mà cả hai đều bị mọi người bao vây. vốn tính em có phần cứng rắn hơn nên không để mọi người chuốc say, nhưng còn anh của em hiền lành thành ra bị mọi người bắt nạt, em bực lắm nên chẳng nể nang ai liền bước tới chỗ anh.
"anh đừng uống nữa."
em chen vào ngồi cạnh anh, không cho mọi người lại gần. anh của em hai chén đã say, má ửng hồng hết cả lên đáng yêu thế này ai mà chịu cho được, bình thường anh chưa đủ đáng yêu à mà họ lại làm như thế.
"anh ấy say rồi, em xin phép đưa về trước."
"cậu là người quen của martin hả?"
có mấy người bất mãn lên tiếng, họ nghĩ anh còn độc thân chắc, em là người yêu của anh ấy đấy, mấy người thì biết cái gì?
"họ hàng."
em dìu anh ra khỏi đó, anh của em đúng là một viên kẹo ngọt bị lũ kiến bu vào, nhưng giờ thì em đã là vỏ giấy bạc để bọc anh thật chặt rồi. đã rất lâu em mới được nhìn thấy anh, em nhớ anh lắm, trên đường về em không thể kiềm được đành lôi anh vào con ngõ nhỏ và ôm anh thật chặt.
"nhớ anh hả." anh vòng tay ôm lại, mùi quần áo quen thuộc của anh bao trùm lấy em.
"em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"
"anh cũng nhớ em, em cao lên rồi này. dù vẫn chưa cao bằng anh."
đúng là không cao bằng anh, nhưng khoẻ hơn anh đấy, ôm anh đến ngạt thở luôn. anh kéo em ra, dùng tay sờ nắn lên khuôn mặt người yêu bé bỏng đã lâu ngày không gặp, chỉ một năm mà mặt em đã bớt đi nét trẻ con hẳn, mắt anh lờ đờ vì men say cố gắng mở to để ngắm em thật rõ, đôi mắt em chứa đựng đầy sự cương quyết, hơi nheo lại, đầu mũi tròn tròn, cuối cùng anh nhìn xuống hai cánh môi đang mím chặt, dùng ngón tay ấm áp miết nhẹ lên, em quên không dưỡng môi rồi.
"em."
sự chú ý dồn vào môi anh mấp máy, đôi tay đang ôm ở eo anh siết lại chặt hơn.
"muốn, hôn, không." anh nói nhỏ.
có, muốn hôn chết anh!
em rướn người lên chạm môi với anh, môi anh mềm quá, em rê lưỡi nếm thử, mùi rượu vẫn còn sót lại khiến em càng thêm bực mình, buông một tay để ôm lấy mặt anh, không cho anh dễ dàng thoát ra khỏi nụ hôn này đâu. nỗi nhớ, nỗi giận hờn, cả niềm yêu vô tận em đều trút hết vào môi hôn, ép anh vào tường, anh của em thơm mềm và nuông chiều em vô kể. vị của rượu đã lẫn lộn vào khoang miệng cả hai nên em không còn ngửi thấy nó nữa, tay của anh vòng trên cổ em mân mê mái tóc đen dày, nhưng chẳng được bao lâu là chân anh nhũn cả ra, đôi bàn tay đành trở lại ôm lên mặt em vỗ về mong em bình tĩnh.
"mới một người thôi đấy." em nói.
"một người gì cơ?"
"một người tỏ tình với anh, bao nhiêu người tỏ tình với anh, em hôn anh bấy nhiêu cái."
anh gục đầu lên vai em, vai em rung lên, anh cười.
"em hôn bao nhiêu cũng được." lời anh nói rõ ràng là dỗ dành song hơi thở anh lại đang vuốt ve em bên tai, anh đặt một nụ hôn vào nốt ruồi trên gò má em như mọi khi, anh luôn nhớ vị trí của nó dẫu anh không nhìn thấy.
à hoá ra anh của em vẫn ngọt ngào như thế, vẫn là của em vẹn nguyên, thế này thì dù trời đất không còn gắn liền với nhau nữa em vẫn sẽ cố bám lấy anh đến tận cùng.
"anh nhất định phải cẩn thận với em." rồi em tấn công anh bằng những nụ hôn trải từ trán, mắt, má đào, chóp mũi, khoé môi, cho đến cằm để anh biết em yêu anh nhiều ra sao. anh tắm mình trong niềm yêu cười khúc khích, em ngoan của anh đã lớn lắm rồi, giận dỗi sẽ không còn rơi nước mắt mà biết trả thù anh, giống một chú cún to lớn mang một bộ lông mềm mượt nhưng vẫn nghĩ mình nhỏ nhắn mà nhào lên người chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co