Truyen3h.Co

keonmar ; vỏ giấy bạc

một.

punnyfairy

ngày cuối cùng tại trường cấp ba cùng anh là ngày anh tốt nghiệp, em chẳng đành lòng nghĩ đến việc anh phải rời xa mình để đến thành phố học đại học, em sẽ phải nhớ anh lắm. anh đã nhìn qua đây mất rồi, anh đã thấy em rơm rớm nước mắt, nhưng không biết là xúc động hay buồn nên anh bối rối ra mặt, khẽ khàng dùng tay áo lau nước mắt cho em, đôi mắt anh lúc nãy còn cong tít cả vào giờ lại mở to chứa đựng sự lo lắng.

"sao em lại khóc?"

anh hỏi, em không muốn anh chỉ vì cái ý nghĩ nhỏ nhen đấy mà lòng chẳng yên đâu, nên em chỉ ôm lấy anh thật chặt. anh vỗ về an ủi em trong lòng, lén hôn lên đỉnh đầu em một cái dỗ dành.

"em đừng khóc, anh đi học đại học chứ có chia tay em đâu."

thế mà em lại bị anh nhìn thấu mất, anh luôn hiểu em nhất nên muốn anh không biết thì chỉ có cách biến mất khỏi tầm mắt anh mà thôi.

"nhỡ anh đi học đại học, có ai tài hơn, đẹp hơn, ngoan hơn em, thì có trời mới biết!"

em phụng phịu úp mặt vào lồng ngực anh mà nói, nước mắt còn chảy hay đã ngừng em cũng không quan tâm nữa.

"anh thương em nhất, anh cũng chẳng nỡ xa em, em đáng yêu, ngoan ngoãn thế này, để em ở đây người khác cũng để ý, em nói thế có tội cho anh không?"

anh vừa xoa cái đầu đầy tóc của em, vừa dỗ dành, lại vừa cho em thấy mình thật vô lí, em cũng đỡ buồn hơn một tí, thôi không giữ anh thật chặt. anh thấy mặt em lem nhem đến là hài hước, anh cười, mà thấy anh cười đẹp như thế, em lại thấy nỗi bận tâm của mình càng nặng trĩu, em đành ráng cười cho anh vui.

lúc trên đường về, anh nắm tay em thật chặt không buông, tới khi không còn chung đường, em nằng nặc đòi anh hôn một cái, mặt anh ngại ngùng đỏ bừng cả lên nhưng vẫn chiều chuộng thơm vào nốt ruồi trên má em. em cuối cùng cũng buông tha cho anh, chào tạm biệt anh để trở về nhà.

,

vì vẫn phải đến trường để học nên không thể gặp nhau nhiều, trước khi anh lên thành phố, em cũng đã khóc một trận đã đời. bố mẹ hai bên chỉ nghĩ rằng em mến anh mà đâu có biết anh đã thơm má em rồi đâu, giằng co nấn ná mãi anh mới kéo ra một góc để "dặn dò".

"em ngoan ở nhà học giỏi, nhớ thì gọi điện cho anh, rảnh là anh về thăm em, một năm nữa thôi là mình gần nhau rồi."

"anh phải hôn em."

anh lại chiều chuộng hôn vào nốt ruồi trên má, em chỉ vào môi, anh bảo không được, nào đỗ đại học thì anh bù cho. anh nói thế nên em quyết tâm lắm, cả người phấn chấn hết cả lên. thế là em để anh đi, anh cười tạm biệt em.

anh trên thành phố bận rộn học tập, em ở nhà cũng đâm đầu ôn thi chỉ mong đỗ cùng trường với anh. anh nói là nào rảnh anh về, nhưng sự thật là anh không rảnh đến thế, chỉ có thể gọi điện nghe giọng anh phát qua cái loa điện thoại đã rè đi mấy phần, nhìn anh qua màn hình chứ không thể ôm hay hít hà mùi của anh thoả thích.

"em nhớ anh lắm."

"anh cũng nhớ em."

câu nhớ nhung giờ thành câu cửa miệng, "em nhớ anh" không đơn giản chỉ là nhớ, là muốn thấy anh bằng da bằng thịt, ôm anh, đòi anh hôn, chọc ghẹo để cho hai má anh ửng hồng, là niềm yêu bị ngăn cách nhưng em không tài nào biết nói ra, thôi thì em nhớ anh, là nhớ thương anh đấy.

,

dần dần đến kì thi anh bận hơn, em cũng bận hơn nên cả hai chẳng gọi điện gì, thi thoảng anh sẽ nhắn hỏi han tình hình, em sẽ trả lời kèm theo những tấm ảnh mình đang học bài cho anh yên tâm.

"anh nhớ anh hứa gì không?"

"hứa gì ấy nhỉ?" anh nhắn lại kèm một cái meme nhạt nhẽo.

"hôn em, anh nhớ."

em mỉm cười, lòng lại đong đầy nhiệt huyết, vội nhắn "em yêu anh" rồi xuống khỏi xe buýt đến chỗ học thêm.

việc anh không ở đây khiến cuộc sống học đường nhạt nhẽo vô cùng, mỗi khi đi qua những nơi cả hai từng đi đều nhắc nhở em về anh, lời anh nói cũng trở thành sự thật, tới ngày sinh nhật em đã có mấy bạn tới tặng sô cô la rồi tỏ tình, mà em từ chối hết rồi, em chỉ muốn sô cô la của anh mà thôi. vậy thì chắc chắn cũng sẽ có người để ý đến anh xinh đẹp của em nhỉ, anh được họ tặng quà và nghe mấy lời tỏ tình sến sẩm, vì anh của em dễ ngại nên dù cho lòng anh không thích nhưng nghe mấy lời đấy khó mà không đỏ mặt bối rối, họ lại tưởng bở mất, anh xinh đẹp của em chỉ có thể để một mình em ngắm, em muốn bọc kín anh như viên kẹo ngọt vào vỏ giấy bạc rồi giấu đi để thưởng thức một mình. cơ mà vỏ giấy bạc của em không đủ kín, nó bị hở ra nên viên kẹo có lẽ đã bị lũ kiến đánh hơi được mà mò tới, em rầu rĩ tô đáp án lên giấy thi, chỉ cần một tháng nữa là em sẽ thành một cái vỏ giấy bạc mới để bọc viên kẹo này lại thật chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co