4.
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua được khá lâu, Doãn Hạo Vũ bảo vệ Tiểu Nguyệt cũng đã hơn một năm nhưng sao cậu cứ cảm thấy nhiệm vụ này của mình quá mức thuận lợi, đã có rất nhiều thiên sứ nhận nhiệm vụ này và không thể hoàn thành được ,những thiên sứ trở về có người thì bị thương có người thì bị phạt. Tất cả những người hoàn thành nhiệm vụ này đều nó với cậu rằng nhiệm vụ này chẳng hề dễ dàng tí nào. Nhưng sao đã hơn 1 năm trôi qua , nhiệm vụ đã đi được hai phần ba tiến độ mà Hạo Vũ lại không có bất kì trắc trở nào hết.
Linh hồn của Tiểu Nguyệt là linh hồn của một thiên sứ mắc tội ,linh hồn của cô là một vật liệu vô cùng tốt để nhiều ác ma tu luyện tăng cấp bậc, ác ma dụ dỗ linh hồn là để tu luyện ,còn thiên sứ bảo vệ linh hồn là bảo vệ nhân gian khỏi xâm chiếm của ác ma.
Vì Tiểu Nguyệt là linh hồn thiên sứ nên Hạo Vũ không cần phải đợi đến khi cô chết đi mới dẫn linh hồn trở về, thời gian hình phạt của Thiên sứ Tiểu Nguyệt là 21 năm chính là sau 3 năm đại học này , Hạo Vũ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Hạo Vũ chỉ mãi mê nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ mà không biết được rằng người ngồi cạnh mình đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, ánh mắt của hắn không mang sự diu dàng lại có phần rất đáng sợ , không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì .
Chuông giờ đã reo nhưng Hạo Vũ vẫn không hề hay biết , cậu vẫn ngồi đó đăm chiêu nhìn về phía bầu trời trong xanh. Bỗng có hai tay vòng qua eo cậu ,kéo cậu vào vòng ngực rắn chắc. Hạo Vũ lúc đầu có hơi giật mình nhưng sau khi cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, cậu không hề đẩy người kia ra mà còn tựa đầu vào vai của người kia.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không biết từ khi nào đã trở nên như thế này , từ cãi nhau chí choé đến bây giờ chỉ còn ôm ấp vuốt ve. Châu Kha Vũ ban đầu thích nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hạo Vũ sau này lại đổi thành muốn chạm vào cậu ,muốn ôm ấp cậu ,muốn cậu là của hắn. Hạo Vũ lại không hề bài xích những hành động điên rồ của hắn ,ban đầu cậu còn tránh né, sau này lại cứ mặc kệ cho hắn muốn ôm thì ôm ,muốn nắm tay thì nắm. Chỉ cần là Châu Kha Vũ ,Hạo Vũ sẽ không bài xích những hành động thân mật với hắn.Đó phải chăng chính là ngoại lệ mà cậu dành cho hắn.
-"Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế, chuông reo rồi không phát hiện ra à " Kha vũ để càm lên tóc Hạo Vũ hít nhẹ hương thơm ngọt ngào từ tóc Hạo Vũ ,tiểu thiên sứ này ,sao lại ngày càng giống quả đào ấy nhỉ ,thơm thơm mềm mềm, thật là làm hắn sắp nghiện mất rồi.
-"Suy nghĩ chuyện nhân sinh, chuông reo giải lao mà, không cần để ý làm gì "
-"Cần chứ ,em có khát không anh xuống dưới mua nước cho em uống nhá"
-"Không cần đâu, hôm nay em có chút mệt, anh giữ nguyên tư thế này, để em ngủ một lúc là được "
-"Được"
Hạo Vũ tựa đầu vào lòng Kha Vũ dụi dụi vài cái sau đó nhắm mắt lại. Châu Kha Vũ lại dính phải 1 phen đau tim, tiểu thiên sứ nhà anh sao lại làm ra hành động đáng yêu thế này ,đây là muốn lấy mạng của anh sao...
Nữ sinh đi ngang qua cửa lớp thấy hai học thần mà mình thầm mến lại ôm nhau trong lớp, người thì thích thú chụp ảnh ,người thì tan nát con tim, người thì âm thầm ship cặp, làm loạn một nùi trên dãy hành lang ,còn những người trong lớp lại bình chân như vại ,không hề quan tâm sóng gió ngoài kia mà tiếp tục công việc của mình.Nhiều họ cũng cảm thấy hình như mình sắp thành phật luôn rồi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, thật là chán không còn gì để nói.
Nguyên lai là ngày nào cảnh này cũng diễn ra nên họ cũng quen hết luôn rồi, bởi vì người ngoài cuộc luôn là người nhìn rõ vấn đề nhất ,sẽ luôn có một Doãn Hạo Vũ khi thấy Châu Kha Vũ ngủ mà ngồi ngắm người kia hết mấy tiết, sẽ luôn có một Doãn Hạo Vũ vì luôn muốn bao che người kia ngủ trong giờ học mà cố ý hỏi 1001 câu hỏi làm giáo viên không chú ý tới người kia, sẽ luôn có một Châu Kha Vũ tuy suốt ngày trêu Doãn Hạo Vũ nhưng luôn lo cho sức khoẻ của cậu ,sẽ luôn có một Châu Kha Vũ luôn dùng hành động dịu dàng và ánh mắt ôn nhu nhìn Hạo Vũ, nhưng nhìn người khác thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy đó.
Cho nên người ở trong cái lớp này đã quá quen với cơm tró mà cặp đôi Song Vũ này phát rồi ,rõ ràng như thế họ có mù cũng nhận ra tình bạn của hai ngừoi kia không hề bình thường, bây giờ mà hai con người đó có yêu nhau đi nữa thì dân chúng của lớp này cũng vừa ngồi ăn bổng ngô vừa xem phim của bọn nữ sinh trong trường diễn ở ngoài hành lang.
Tiểu Nguyệt và Vương Chính Hùng nhìn cặp đôi mà mình chèo sắp đi đến đích vô cùng mãng nguyện mà cười ,nụ cười của bậc phụ mẫu dành cho con cái của mình khi con mình sắp tìm được hạnh phúc.(hiền từ dữ bây=]])
_______________________________
Vào một buổi chiều nọ , khi ánh nắng đã dần tắt, bầu trời sắp chuyển sang buổi tối, ở trong một lớp học ,có hai chàng trai còn ngồi lại, một người thì chăm chú ghi bài còn một người vẫn đang nằm ngủ.
Chuông giờ đã reo cách đây 20 phút trước ,mọi người đã ra về hết ,chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ở trong lớp , Doãn Hạo Vũ vì còn bài tập phải ngồi lại sửa nên không gọi Kha Vũ dậy ,cậu biết cái tên trước mặt cậu rất ham ngủ nên cậu vẫn dùng hết sự nuông chiều và dịu dàng của mình bảo vệ giấc ngủ cho hắn.
Một cơn gió thổi nhẹ qua cuốn theo một cánh hoa bay vào lớp nhẹ nhàng đậu trên tóc Châu Kha Vũ, Hạo Vũ dừng công việc của mình , cậu đưa tay lấy cánh hoa ấy ra, nhẹ nhàng đưa tay vén lên loạn tóc không an phận đang rũ xuống của hắn,Châu Kha Vũ ngủ thật sự rất đẹp, Hạo Vũ lại bị say mê bởi nhan sắc này nữa rồi , mỗi lần như thế cậu đều ngắm nhìn anh , thật lâu thật lâu , như muốn khắc ghi hết từng đường nét khuôn mặt anh vào tim mình.
Cậu biết cảm xúc của cậu dành cho anh là gì , cậu biết nó không phải là cảm xúc của tình bạn , cậu từng nghe Tiểu Nguyệt nói thích một người là trái tim sẽ loạn nhịp khi nhìn thấy người đó , là trong đầu sẽ luôn hiện lên hình bóng của người đó , là muốn người đó của riêng mình ,thuộc về mình.Hạo Vũ nghĩ có lẽ mình đã thích Kha Vũ rồi ,thích từ rất lâu về trước....
Tiểu Nguyệt từng nói với cậu nếu thích một ai đó hãy bày tỏ nó với người đó, đừng để đến khi bỏ lỡ rồi mới nuối tiếc thì đã quá muộn.
Hạo Vũ nghĩ nghĩ một hồi, cậu cuối đầu hôn lên môi Kha Vũ, nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng chạm tới rồi lướt qua, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến Hạo Vũ sắp không khống chế được hình dạng con người của mình rồi.Cậu lấy lại bình tĩnh lại nhìn Châu Kha Vũ mà thì thầm
-" Châu Kha Vũ, em thích anh ,liệu anh có...thích em không ?"
Cậu nói rất nhỏ ,nhỏ đến nỗi chỉ cần một tiếng gió thổi qua cũng có thể lấn áp đi được giọng của cậu, vốn không nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời, nhưng không ngờ lại nhận được câu hồi đáp
-" Có , anh yêu em "
Châu Kha Vũ vốn là đang ngủ nhưng đã bị nụ hôn của Hạo Vũ làm cho tỉnh giấc, không ngờ rằng tiểu thiên sứ nhà anh lại chọn ngay lúc anh ngủ mà đi tỏ tình a~
-"Anh .....Anh anh anh anh " Hạo Vũ hoảng lên không nói được gì hết .
-"Anh gì mà anh, em tỏ tình với anh rồi, từ giờ anh sẽ coi em là người yêu của anh, không được chối đâu đấy nhé !"
Hạo Vũ ngại tới muốn độn thổ ,nhưng cậu lại rất vui ,thì ra anh cũng thích cậu ,tuy vậy nhưng cậu phải làm giá chứ không thể để mất giá được, thế là cậu phồng má mặt đỏ tai hồng nói
-"Ai ..ai làm người yêu của anh, em không biết em còn phải suy nghĩ, em về trước đây "
Thế là Hạo Vũ thu dọn đồ đạc với tốc đồ bàn thờ,ba chân bốn cẳng nhanh chân chạy khỏi lớp.Kha Vũ nhìn theo hình bóng của cậu biến mất sau cánh cửa bật cười .
"Ơ ,lại để thỏ chạy mất rồi, thật quá là mức đáng yêu mà"
Bỗng sắc mặt hắn thay đổi 360 độ, hắn nhìn vào khoảng không gian trước mặt giọng nói mang theo chút âm u
-" Ra đây đi ,em biết anh đang ở đây "
Trong khoảng không hiện lên một cái bóng ,một chàng trai mặc đồng phục sau lưng có đôi cánh đen từ từ hiện ra.
-"Điện Hạ , người thật sự thích em ấy sao "
-"Không , ta không thích em ấy....."
________________________________
Nay tôi bắt nhốt bà Nguyệt lại rồi cho vừa cái tội bả dám hăm he tui ,hãy xem tôi ngược OTP của bà thế lào đây hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co