5.
Hạo Vũ cố chạy thật nhanh về nhà ,cậu vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường úp mặt xuống gối, cố giấu đi khuôn mặt đã sớm đỏ lên của mình.
"Vậy là mình có người yêu rồi hả ta ? Sao tự nhiên lẹ zậy ?Cứ hôn người ta một cái là có người yêu liền hả ?"
"Mà thôi mặc kệ, người mình rung động cũng chỉ có mình Kha Vũ, làm người yêu anh ấy thì đã sao đâu, con người vừa đẹp trai, vừa học giỏi ai mà chả mê, lại còn chăm sóc mình rất chu đáo, cơ mà cứ thích ghẹo mình, thôi đẹp trai ,bỏ qua được"
Hạo Vũ cứ nằm suy nghĩ về tới anh người yêu của mình hết cả một buổi chiều, mãi đến 8 giờ tối cậu mới chịu ngừng suy nghĩ mà đi ăn cơm.( mới làm người yêu thôi mà làm gì umê thế em zaiii).
Patrick tuy là thiên sứ nhưng hơn một năm ở nhân gian cậu đã học được rất nhiều thứ ,tính cách ham học hỏi của cậu đã giúp cậu có cuộc sống tốt ở nhân gian rất nhiều. Cậu đặc biệt rất ham ăn ,cũng nấu ăn rất ngon, cậu luôn nấu cho mình những bữa cơm thay vì ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng cậu còn mời Tiểu Nguyệt,Vương Chính Hùng và cả Kha Vũ đến để thưởng thức tay nghề của mình.
Đang loay hoay trong bếp để làm buổi tối ,bỗng điện thoại Hạo Vũ rung lên, cậu không có nhiều bạn bè ,những khoảng thời gian rãnh rỗi nhất của cậu đều có Châu Kha Vũ ở bên ,anh trêu chọc cậu ,chăm sóc cậu , nên dần Hạo Vũ cũng cảm thấy mình không cần kết bạn nữa ,bởi vì trong thế giới của cậu chỉ có anh là đủ rồi.
Cậu cầm điện thoại lên, cứ tưởng người gọi cho mình là Tiểu Nguyệt mà thuận miệng nói trước
-"Alo! Tiểu Nguyệt à? Cậu lại thấy được anh đẹp trai nào nữa rồi hả?"
-" Ổ, trong lúc không có anh ở bên ,em lại dám đi ngắm nam nhân khác "
Hạo Vũ lúc này mới giật mình nhìn lại tên, trên màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ Châu Kha Vũ cùng với trái tim màu đỏ nổi bật nằm bên cạnh , lúc này cậu mới nhận ra cậu đã tắt thông báo hết tất cả tin nhắn và cậu gọi chỉ chừa lại một người duy nhất, vậy thì ngay lúc này người gọi sao có thể là Tiểu Nguyệt được. Cậu vừa định biện minh thì bổng trượt chân té ngã , một tiếng động lớn vang lên, có tiếng Hạo Vũ suýt xoa, có tiếng thuỷ tinh đỗ vỡ , có tiếng vậy dụng nào đó sắt bén rơi xuống đất.
Đầu dây bên kia liền lên tiếng hỏi
-"Hạo Vũ? Em sao thế sao lại có nhiều tiếng động phát ra thế ? "
Hạo Vũ tạm thời không đứng lên được, mông cậu đập xuống sàn hơi mạnh nên nhất thời không thể đứng dậy, cậu rướn người nói lớn, vừa muốn người kia lo lắng lại vừa sợ người kia đau lòng.
-"Em không sao, chỉ là em đang nấu ăn trong bếp thì bị trượt chân té ngã mà thôi "
Đầu dây bên kia không lên tiếng nữa, yên tĩnh đến lạ thường, Hạo Vũ vốn có chút thất vọng cố nhịn đau mà đứng dậy thì cửa nhà có tiếng nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra Kha Vũ chạy một mạch vào phòng bếp xem bảo bối của anh thế nào rồi.
Phòng bếp lúc này không khác gì một bãi chiến trường, rau cũ rơi đầy trên sàn nhà, nồi nước đang sôi ùng ụt , con dao thì cắm thẳng vào sàn gỗ, đâu đó còn vươn vãi vài mảnh thuỷ tinh. Ở giữa đám hỗn độn đó là tiểu thiên sứ nhà Kha Vũ đang bám vào cạnh bàn làm điểm tựa để cậu đứng dậy.
Kha Vũ đi thật nhanh đến cạnh em, nắm lấy tay em đỡ em đứng dậy, anh không nói không rằng đỡ em đến bên ghế ngồi sau đó quay lại khu bếp dọn dẹp mọi thứ. Sau khi đã dọn dẹp xong anh cầm theo hộp sơ cứu đi về phía Hạo Vũ băng bó cho cậu. Ban nãy Hạo Vũ té bất ngờ quá nên tay cậu đã đập vào cạnh bàn, bàn tay thì trong lúc cắt rau cải vô tình bị dao cắt trúng, lúc Hạo Vũ ngã xuống đất còn bị đụng vào những mãnh thuỷ tinh.Ban nãy cậu không thấy đau nhưng khi Kha Vũ sát trùng vết thương cậu mới biết được thì ra lúc nãy mình bị thương.
Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh khi sát trùng vết thương cho cậu trong lòng không khỏi dân lên cơn sóng của hạnh phúc, nhưng anh sao lại có chút lạ , từ nãy đến giờ anh không hề mở miệng nói chuyện với cậu tiếng nào.Hai mắt anh tối sầm, nhìn chăm chăm vào vết thương của cậu. Thấy vậy cậu liền thử hỏi
-"Anh đến đây bằng cách nào mà nhanh vậy?"
-"...."
-"Sao anh lại chạy đến đây, tối rồi gia đình anh không mắng anh à ?"
-"...."
-"Sao anh không trả lời em, anh nói gì đi... A...nhẹ nhẹ thôi em đau "
-"Biết đau thì đừng có hậu đậu như thế ,anh không bảo vệ em được cả đời đâu, em phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ! "
Người kia cuối cùng cũng đã lên tiếng chỉ là giọng điệu của anh khiến cậu cảm thấy không quen tí nào, Châu Kha Vũ trước giờ luôn ôn nhu với cậu bây giờ lại lớn giọng mắng cậu.
-"Nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn mà "
-"Ngoài ý muốn thì trước sau gì cũng là do em hậu đậu "
Bỗng thấy người bên trên yên tĩnh, Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu ,ngọn lửa giận trong lòng anh phút chốc tan biến ,chỉ còn lại sự hối hận đang len lỏi trong lòng .
Hạo Vũ đang cuối đầu ,hai mắt long lanh ngấm lệ ,sợi chỉ cảm xúc của cậu lúc này cực kì mỏng mảnh chỉ cần Kha Vũ nói mạnh một câu nữa thôi là Hạo Vũ sẽ vỡ oà ngay lập tức.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu, anh thật sự không muốn cậu khóc tí nào.Đôi mắt cậu luôn thuần khiết và trong sáng ,nó như ai đó đã đánh cắp cả bầu trời đầy sao của nhân gian mà giấu vào nơi đáy mắt của cậu vậy. Ánh mắt mà anh luôn muốn bảo vệ, bảo vệ sự tinh khôi cùng tâm hồn thuần khiết, không để bất kì ai có được , cũng không để bất kì ai vấy bẩn.
Kha Vũ thở dài ôm Hạo Vũ vào lòng, rõ ràng là anh đang giận nhưng mà anh còn giận nữa là anh mất người yêu như chơi, nên bây giờ anh phải an ủi
-"Ngoan, Anh chỉ là lo cho em thôi, anh không thể chăm sóc em suốt đời được "
Hạo Vũ vốn là một người không thích khóc ,nhưng không hiểu sao khi được người kia dỗ dành em lại không kiềm được mà nức nở.
-"Cái gì mà không thể chăm em cả đời, Châu Kha Vũ anh hung dữ với em, em không chơi với anh nữa, không làm người yêu anh nữa,hức..hức"
-"Anh xin lỗi, lỗi tại anh ,ngoan nào đừng khóc, bảo bối của anh không được khóc, thứ anh muốn thấy từ em chính là nụ cười "
Châu Kha Vũ dùng hết những từ ngữ ôn nhu mình tích góp suốt 19 năm trời để dỗ dành Hạo Vũ, cũng chỉ có mình cậu mới có thể khiến anh hạ giọng dỗ dành.
Hạo Vũ khóc một hồi thì nín, nín rồi lại mè nheo làm nũng đòi Châu Kha Vũ nấu cơm cho mình ăn, Kha Vũ cũng hết cách đành chiều theo tiểu tổ tông nhà mình, đồ ăn anh nấu không khỏi khiến Hạo Vũ kinh ngạc, thì ra anh nấu ăn rất ngon chỉ là giấu nghề trước giờ toàn bắt Hạo Vũ nấu cho ăn, thật đúng là quá đáng.Từ nay về sau cậu quyết định không thèm nấu ăn nữa, có anh người yêu nấu ăn ngon để làm gì không sai vật thì phí lắm.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng đã đến lúc phải đi ngủ, Hạo Vũ vốn tưởng rằng Kha Vũ sẽ về nhà mình ai nhè anh lại mặt dày nằm lì trên giường cậu, đuổi không chịu đi.
-"Đến giờ ngủ rồi , anh về nhà đi, sáng mai còn phải đi học nữa chứ "
-"Ưm, anh hông về đâu, trời bên ngoài tối như thế ,anh sợ về một mình lắm"
-"Thế sao lúc nãy anh lại chạy qua đây nhanh như vậy ,em nhớ nhà em với nhà anh cách nhau cũng 3 4km "
-"Đó là bí mật, tóm lại là giờ em cho anh ngủ ở đây đi ,lúc trước anh cũng hay ngủ ở nhà em mừ, nha nha "
Kha Vũ dùng đôi mắt cún con nhìn Hạo Vũ, anh chụp lấy tay Hạo Vũ lắc lắc.
-"Thật hết nói nỗi với anh, lớn đầu rồi mà còn sợ ma "
-"Em chê anh à "
-"Em chê "
-"Ơ kìa!"
-"Xê qua bên kia để cho em ngủ "
Kha Vũ ngoan ngoãn nhích qua một bên chừa chỗ cho Hạo Vũ, anh bắt buộc phải ngoan ngoãn thôi anh mà nhoi thêm tí nữa em người yêu của anh đá đích anh ra sofa không cho ngủ chung nữa thì không còn gì để mà khóc với sầu luôn đó.
Một lát sau Hạo Vũ lại lên tiếng hỏi Kha Vũ
-" Kha Vũ, anh thích em ở điểm nào ?"
-"Chỉ cần là em ,tất cả anh đều thích "
-"Vậy , em thích anh ở điểm nào ?"
-"Em không rõ, nhưng em biết rằng, anh chính là ngoại lệ duy nhất của em "
-"Nếu như anh nói , anh đã giấu em một điều có ảnh hưởng đến em rất lớn thì sao ,em có...ghét bỏ anh không "
-"Đồ Ngốc, em không ghét bỏ anh đâu, em thích anh nhiều lắm, và em chỉ cần biết một điều anh cũng thích em là được ,những việc khác em không cần phải quan tâm đến"
Không gian trong căn phòng yên tĩnh trở lại, không thấy lời hồi đáp của Kha Vũ , Hạo Vũ cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi ,Kha Vũ nhích lại gần em ôm em vào lòng mình, anh nhìn ngắm em rồi đặt một nụ hôn lên trán em.
"Như vậy là đủ rồi, Patrick ,anh yêu em, yêu em hơn cả tính mạng của mình "
________________________________
-"Điện Hạ, người thật sự thích Hạo Vũ sao?"
-"Không, Em không thích em ấy "
Vương Chính Hùng khó hiểu nhìn chăm chăm vào Kha Vũ
-"Không thích ?Vậy người tiếp cận em ấy để làm gì ?"
-" Em nói rằng em không thích em ấy, nhưng em không nói rằng em không yêu em ấy, cảm xúc của em ấy đối với em là thích mà cảm xúc của em đối với em ấy là yêu "
Vương Chính Hùng ngồi xuống bàn cạnh Kha Vũ nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, người ngồi trước mặt anh thật sự là ngũ hoàng tử máu lạnh vô tình mà anh biết đó sao.
-"Là từ khi nào người lại suy tình như vậy, hai người quen nhau cũng chỉ mới gần được 2 năm "
-"từ 10 năm trước "
-"10 năm? Khoảng thời gian đó người đang bị truy sát bởi anh em của mình?"
-"Đúng, là vào khoảng thời gian đó, vào khoảnh khắc em va vào một cậu nhóc xinh đẹp, đôi mắt em lúc đó rất đẹp, long lanh động lòng người, em ấy không những không tức giận mà còn dịu dàng băng bó vết thương cho em"
-"Tại sao em ấy lại không nhận ra người?"
-"Có lẽ em ấy đã quên, nhưng em thì không hề quên được em ấy, không quên được ánh mắt xinh đẹp ,không quên được nụ cười toả nắng."
-"Sau khi băng bó xong cho em, em ấy bảo em rời đi, nhưng em không hề muốn, thế là em giả vờ rời đi nhưng lại bám theo em ấy, đến 1 nơi vắng vẻ có một đám thiên sứ xuất hiện ngay trước mặt em ấy,họ gọi em ấy trở về và lúc đó em có nghe được tên em ấy là Patrick "
-"Khi đó em nhận ra rằng, thì ra thiên sứ không hề giống như những gì mà lúc nhỏ em đã được dạy và em ấy đã khiến em không còn ác cảm với thiên sứ nữa"
-"Sau đó em luôn tìm cách để gặp lại em ấy ,nhưng em ấy hoàn toàn không rời khỏi thiên đàng 1 lần nào nữa, em luôn nhớ nhung em ấy cho đến khi 2 năm trước cạnh mục tiêu mà em được giao có một cậu nhóc mang theo ánh hào quang đầy tích cực"
-"Vào khoảnh khắc cậu nhóc ấy cười, em nhận ra rằng em ấy chính là người em tìm kiếm bấy lâu nay ,em đã khẳng định rằng lần này em ấy không thể thoát được khỏi tay em nữa. "
-"Nhưng em ấy là thiên sứ ,còn người là ác ma, hai người vốn không hề chung đường , nếu em ấy biết người là ác ma liệu em ấy có chấp nhận người? Còn cả nhiệm vụ của người nữa "
-"Anh có biết thế nào là Nhất kiến chung tình không ? Ngay từ đầu em gặp em ấy trái tim em đã bị em ấy lấy đi mất rồi, dẫu bây giờ em ấy có cầm nó dẫm nát hay quăng ném chơi đùa em cũng không hề phản kháng ,nhiệm vụ kia thì có là gì chỉ cần em ấy hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi, chỉ là một hình phạt thôi mà, có lẽ em sẽ chịu được nó có đúng không ?"
Vương Chính Hùng không biết nói gì cả , tình cảm Kha Vũ trao cho Hạo Vũ 2 năm qua anh thấy rõ , tình cảm của Hạo Vũ trao cho Kha Vũ 2 năm qua anh cũng thấy rõ ,họ đối với nhau là thật lòng thật dạ, là cảm xúc từ tận trái tim họ trao đến cho người kia. Hạo Vũ vốn là ngoại lệ của Kha Vũ mà Kha Vũ cũng là ngoại lệ của Hạo Vũ, nhân gian vốn có rất nhiều tình yêu lâm li bi đát nhưng tình yêu của hai con người này lại có một thứ gì đó khiến anh muốn giúp đỡ.
Hùng Hùng thở dài, bỗng cảm thấy có lẽ mình ở nhân gian quá nhiều rồi nên không còn bảo trì được sự lạnh lùng vô tình vốn có của ác ma nữa, thôi vậy anh vốn đã chèo thuyền này thì anh phải chèo cho cập bến. Giúp bọn họ lần này, còn bọn họ có đến được với nhau hay không còn tuỳ thuộc vào tình yêu mà hai người họ trao cho nhau nhiều đến đâu.
-" Điện Hạ đáng kính của ta, 1 năm nữa thôi, sắp kết thúc rồi , người nên để em ấy biết sự thật, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên em ấy đi "
Nói rồi không gian đột nhiên chuyển động, Vương Chính Hùng biến mất để lại Châu Kha Vũ một mình trong lớp học. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối xen lẫn một chút dịu dàng.
"Sắp kết thúc rồi, Hạo Vũ , Anh sắp không thể bảo vệ em nữa....hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...."
________________________________
To be continue.....
Ngoài lề....
-"Ê con tác giả đâu rồi, biến ra đây cho bà "-chị Nguyệt giang hồ lại ngoi lên.
-"T đây, giờ sao muốn làm gì, giờ muốn SE hay BE nói đại tiếng đi để t biết "
-"Thôi mà, tha cho em nó đi bộ bà có thù với chúng nó hay gì vậy, viết hai bộ SE chưa đã hở"-Hùng Hùng lên sàn
-"Mấy nay mấy người ức hiếp tui quá mừ, tui viết SE cho bỏ ghét "
-"Bà là nhất, nhất bà rồi "-chị Nguyệt lại tính yanglake
-"thôi thôi tiểu Nguyệt, bớt lại đi bả bực lên bả viết SE thiệt thì tui phải nhảy sông đó hu hu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co