1.
"kim soohwan, lại là cậu bé không ngoan ngoãn này."
"đêm nay sẽ không phải là tờ tiền 2000 won nào cả, cháu sẽ phải nhận một món quà mà bản thân không được lựa chọn."
...
kim soohwan giật mình tỉnh giấc, trong căn phòng lạnh lẽo vì bật máy lạnh hơi thấp độ, tim bấn loạn đập liên hồi sau giấc mơ vừa rồi.
đây đã là lần thứ năm em mơ thấy giấc mơ này trong tuần rồi, bình thường việc này không xảy ra thường xuyên, nó đem lại cho soohwan một dự cảm chẳng lành, phải vội vàng lật đật chạy đi đánh răng.
trong lúc vô thức nhìn vào gương khi cầm bàn chải, kim soohwan lạc tay mà đánh nhầm vào dưới chân răng, chảy ra một dòng kẻ máu từ chỗ cậu vừa va phải. chi tiết nhỏ này làm em nhớ đến giấc mơ khi nãy, thật ra không phải là soohwan không biết gì hoàn toàn về nó.
chuyện này còn phải kể đến khi còn nhỏ, có lần em đã vô tình để mọi chuyện đi quá xa.
trước hết, khoảng lên 6, kim soohwan và cô tiên răng là hai người bạn 'khá thân thiết'. cũng bởi vì cậu nhóc rất hay nghịch, hơn nữa lại còn đang trong thời kì thay răng đã biết đến sự hiện diện của việc trao đổi răng với tiền, cậu thiếu gia ngày nào cũng đem đến cho cô tiên một món hời khá lớn.
tuy nhiên, khi răng sữa bắt đầu dần được thay thế bởi những chiếc vĩnh viễn, thậm chí là đã bắt đầu xếp đều hàng, không còn bị lưa thưa hay lệch đi nữa, kim soohwan đã không còn cách nào để gặp lại cô tiên răng của mình nữa.
trớ trêu thay, tuổi mới lớn, kim sooơhan trở nên dần nổi loạn, khi tiền sinh hoạt đã không còn đáp ứng đủ những món đồ đắt đỏ mà cậu thích. cộng với việc, ngoài em ra, dường như các bạn nhỏ khác đều cho rằng chuyện cổ tích cô tiên răng chỉ là hư cấu.
dần dà niềm tin bị lung lay, kim soohwan quyết tâm muốn thử được gặp lại người bạn thuở nhỏ ấy một lần, vậy là em quyết định chơi liều, tìm cách tháo một chiếc răng xấu số của mình xuống.
dù đã gần như làm mọi cách, kim soohwan nhát gan vẫn không dám tự tiện bẻ răng của mình, có thể em đã cố gắng trong việc phá huỷ men răng khiến chúng yếu đi, nhưng không cách nào khiến nó có thể lung lay khỏi vị trí của mình. may thay, có lẽ có một chiếc răng mọc lệch của em đã già cỗi hoặc cần bị xoá sổ, nó tự biết điều mà chệch hẳn vị trí và bắt đầu đung đưa mỗi khi soohwan nhai đồ cứng.
và rồi ngày ấy cũng đến, kim soohwan cột chiếc răng nhỏ đó với tay nắm cửa phòng mình, mồ hôi túa ra như sắp làm chuyện gì đó mờ ám, em hạ quyết tâm nhắm chặt mắt, tự tay đóng sầm cánh cửa lại.
đã không có cảm giác đau nhói nào xảy ra cả dù chỉ trong một tích tắc, thậm chí máu cũng không rơi dù một giọt, chỉ có chiếc răng nhỏ vẫn còn được bọc quanh sợi chỉ trắng, treo giữa không trung lắc lư sau cú đập mạnh cửa.
chờ mãi đến tối, kim soohwan đặt chiếc răng xuống dưới gối, mong chờ sự xuất hiện của cô tiên. nhưng chờ lâu mà không thấy, em lại ngủ quên mất, đến khi bị đánh thức bởi ánh sáng màu xanh le lói, chập chờn, bay lượn xung quanh mình, thứ ánh sáng quen thuộc mà đã rất lâu rồi kim soohwan mới được nhìn thấy lại.
em thấy nó chui xuống dưới gối mình, lúc ra đã cầm theo chiếc răng được đựng trong túi zip, thậm chí vẫn còn vệt máu khô dù đã rửa qua rồi, và cô tiên răng nhỏ chép miệng nhìn ngó nó.
"chao, cứ tưởng lớn rồi ta sẽ không được gặp lại cậu nhóc này nữa đó chứ. ai rồi cũng phải qua thời kì thay răng thôi."
kim soohwan mừng rỡ, đúng là cô có thật trên đời này, vì sở dĩ cô chỉ xuất hiện mỗi khi em đã yên giấc, hoặc trong cơn mê man nửa tỉnh nửa gật gù vì giấc ngủ, có lẽ đó cũng là lí do em dần bị đám trẻ quanh xóm thuyết phục rằng làm gì có cô tiên răng trên đời này chứ.
"kim soohwan, con tìm đâu ra chiếc răng này vậy? chẳng phải răng của con đã mọc đều hết lên rồi đây sao?"
"không phải đâu ạ, là chiếc này mọc lệch, tự rơi xuống."
có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời, cô tiên răng nhìn một lượt, vẫn thấy có gì đó không đúng, gặng hỏi lại em thêm một lần nữa.
"không thể nào, đứa trẻ này, có biết nói dối là không được 2000 won không?"
kim soohwan lại rơi vào vòng xoáy mơ hồ khi đứng trước câu hỏi ấy, nhưng lạ thay, em lại chẳng mở miệng để biện minh cho mình nổi lấy một lần, chỉ biết ú ớ, lời định nói cứ kẹt lại trong cuống họng.
"dẫu sao con vẫn đem đến cho ta một món quà lớn đấy, tuổi này rồi mà vẫn còn rụng răng, không phải nàng tiên nào cũng có được chiếc răng vĩnh viễn này đâu."
trước nay chỉ có con nít mới chơi trò tráo răng, hình như người lớn chẳng chơi trò này bao giờ. kim soohwan nghĩ là vì họ có tiền nên không cần cô tiên răng nữa, hoá ra là một khi rơi răng đi rồi có thể rất khó để mọc lại, mất có thể là sẽ mất luôn.
"vậy cô sẽ cho cháu 2000 won chứ ạ?"
"không được rồi soohwanie à, đổi lại, cô sẽ cho con một món quà. nhưng nó đến với tư cách là một hình phạt."
"dạ? là sao ạ?"
cô tiên răng để lại chiếc răng trắng tinh khác từ chỗ của mình lại cho em, đánh bột tiên vào trên đỉnh đầu của kim soohwan, còn dặn để em không quên đi chuyện này sẽ thỉnh thoảng gửi lời nhắc vào trong tâm trí.
"nhớ lấy, khi nào nó đến, chiếc răng này cô để lại sẽ là tự động biến mất. và cái mà con đưa cho cô sẽ chính thức thuộc về cô."
"còn nữa, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân, nhưng là bí mật giữa cả hai, vậy nên đừng cố gắng để gặp lại cô nhé, cô vẫn sẽ giữ gìn những chiếc răng sữa thuở nhỏ của con, đừng có đem đến những chiếc răng chưa đến tuổi rụng nữa nhé."
đó là những đoạn ký ức còn sót lại cuối cùng mà kim soohwan còn có thể nhớ, và những 'lời nhắc' mà cô tiên nói đến, có lẽ là những giấc mơ về cô và lời tiên tri mà thỉnh thoảng xuất hiện khi em sắp quên đi.
nhưng cái tần suất 5 ngày liên tiếp trong tuần đều mơ thấy thì có phải là hơi quá rồi không.
kim soohwan khẽ thở dài, cơn buồn đi vệ sinh ập đến, nhưng lúc cởi lưng quần xuống, lại bàng hoàng nhận ra... cái ấy của mình đã không còn nữa.
'???'
một suy nghĩ kinh hoàng chợt xẹt ngang trong đầu, kim soohwan bấn loạn, chạm tay vào một lượt từ trên xuống dưới người, để cẩn thận hơn, em thậm chí còn cởi sạch quần ra, nhưng kể cả có sờ soạng khắp nơi, không có vẫn chính là không có.
mồ hôi túa ra đủ kiểu, cái gì mà tự dưng ngủ dậy sau một đêm, cái đó không cánh lại có thể tự chạy đi mất. để kiếm chứng thêm một lần nữa, kim soohwan chạy đi tìm staff nữ có gương cầm tay, vào phòng vệ sinh khoá chặt cửa, ngồi xổm xuống, lấy gương ra soi.
vậy mà vừa khéo, từ đâu ra lại thêm cái âm đạo bé bé hồng xinh xinh này.
chắc kim soohwan khóc không thành tiếng, mới hôm trước còn đường hoàng làm con trai, bây giờ đã bắt đầu sắp trở thành con gái rồi sao. tệ hơn nữa, trời lại con ban cho em cái bộ phận bên dưới khá nhạy cảm, phơi ra ngoài một lúc thôi mà đã ập nước rồi.
"chết mất thôi."
...
bình thường kim soohwan ít khi trễ giờ, nhưng nay trở thành người ra khỏi ký túc xá lâu nhất. nhưng ryu minseok nhớ là đã thấy em tỉnh dậy và đi vào nhà vệ sinh từ sớm, chẳng lẽ lại trở vào phòng nằm ngủ tiếp.
mà anh có chuyện là ắt phải hỏi ngay, không thích đề trong lòng, càng không phải người giỏi kiên nhẫn chờ đợi, ryu minseok tiến đến, tinh nghịch cầm tay em lắc lư hỏi chuyện.
"hôm nay soohwanie là đồ ngái ngủ sao? trốn vào nhà vệ sinh lâu vậy rốt cuộc cũng để được ngủ thêm vài phút hả?"
trải nghiệm kinh hoàng lúc sáng còn chưa vơi bớt, đừng nói là minseok, tất cả mọi người có mặt tại đây chắc không ai có thể tỉnh táo hơn kim soohwan lúc này đâu. một phen bị hù doạ, e là muốn rớt tim ra ngoài rồi, hơi đâu mà ngủ nữa.
"không phải đâu ạ"
kim soohwan ngại ngùng cúi đầu, quay phắt đi. thấy mới sáng ra mà em đã đáng yêu như vậy, ryu minseok không nhìn được phải ôm em một cái, từ sau lưng.
"dù gì thì... cũng không được quên cái em hứa với anh đâu đó."
nghe tới đó là em lại đỏ mặt, mấy ngày này anh nhắc đến chuyện đó khá nhiều, đại khái là minseok thấy yêu cũng lâu ngày rồi, muốn tiến thêm bước nữa với soohwan, mà vì cứ ngại nên vẫn để đó chưa có dịp xơi được.
có vài lần cũng gần đến bước cuối rồi, từng cởi sạch quần ra cho người ta bú luôn rồi, nhưng để cho vào thì, kim soohwan chưa có cái lá gan đó, cứ giữa chừng lại co chân đạp anh ra, thấy em người đỏ như tôm luộc, ryu minseok cũng không ép nữa. vậy là mãi, mà có ăn được em đâu.
nhưng mà lần này thì khác, là kim soohwan chủ động nói, chỉ cần anh đạt được pom trong lần tới, nhất định sẽ không quấy giữa chừng nữa, nhất định sẽ đem dâng cho anh những thứ mà em có thể. thế mà đâu cần lâu la gì, ryu minseok đã thật sự có được pom trong lần thi đấu ngay sau đó, chẳng phải cũng đã đến lúc em phải thực hiện lời hứa rồi hay sao.
"anh... bỏ ra trước đã, chỗ này đông người mà."
kim soohwan tái mặt, em quên cái hẹn mình nói với anh, thì em cũng chẳng định quỵt đâu, thế mà cái sự cố chết tiệt lúc sáng làm soohwan phân vân lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn phải tạm thời lánh đi một chút.
ryu minseok chỉ cười thầm, chờ thì cũng được thôi, thế nhưng đã nói trước rồi đó, anh chẳng phải thuộc loại kiên nhẫn gì cho cam đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co