2.
thật ra ngoài việc phải ngồi xuống để đi vệ sinh ra, kim soohwan vẫn chưa cảm nhận có điều gì khác khi bị tráo đổi hai bộ phận ấy với nhau cả. em còn thấy thoải mái, vì đi đứng hay ngồi xuống đều không cần chỉnh gì hết cả.
điều mà kim soohwan thật sự lo, chỉ có cứ mỗi sáng thức dậy, lại phải kiểm tra xem còn chỗ nào của mình thay đổi thành cái khác nữa không. nói không chừng nay là cái âm hộ thôi, chứ mai lại mất trái cổ nữa thì hay phải biết. nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra nữa cả.
rồi tự nhiên cũng quên mất, cái sự thay đổi vốn có trong cơ thể mình luôn.
hôm đó cả đám t1 đi ăn mà không có quản lý, đáng ra chỉ cần đi một xe là được, nhưng bọn nó lại tách nhau làm hai, cụ thể là ryu minseok nhất quyết đòi đi xe riêng, nói là cái gì mà tối nay không về ký túc xá nên không cần quá giang làm gì.
ừ, thì cũng hợp lí, vậy mắc gì bứng theo cả kim soohwan lên xe vậy.
cái đó dẫu sao cũng là chuyện nội bộ, người độc thân lớn tuổi không phận sự miễn bàn. với lại sắc mặt của ryu minseok cũng khá tệ, mấy người còn lại không tiện hỏi thêm.
moon hyeonjoon ngồi trên xe ban đầu còn thắc mắc, vì cậu cũng muốn đi xe riêng cơ, nhưng nghe hai anh lớn bàn chuyện, moon hyeonjoon tất nhiên chẳng muốn trở thành kỳ đà cản mũi nữa.
"hyeonjoon, em có biết, vợ chồng lục đục thì sao không?"
"không ạ?"
"tình dục làm hoà"
người tung kẻ hứng, choi hyeonjoon với lee sanghyeok thì rành chuyện này quá rồi, đâu phải tự dưng nói chọn vợ chọn chồng nhất định phải chọn người hợp chuyện giường chiếu đâu, nếu đến cả tư thế còn cãi nhau thì còn làm nên được cơm cháo gì nữa. đầu giường cãi nhau, thì cuối giường làm hoà.
...
kim soohwan ngồi trong xe, dạo này em quên khá nhiều chuyện, hình như là cũng quên bén đi mất mấy cái tín hiệu ryu minseok gửi cho mình. cả hai chẳng nói với nhau lấy một lời, đến khi xe dừng trước cửa nhà anh, minseok mới chồm người qua cởi dây an toàn cho kim soohwan.
mà hình như chỉ có thế thôi, chứ anh cũng không thèm nhìn soohwan lấy một cái, giống như là đang hờn dỗi vậy.
'chụt'
mà em cũng không phải dạng không biết điều, thấy người ta xị mặt ra vì mình cũng rướn mặt lên hôn anh một cái, còn cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, lúc này người mới nguôi ngoai đi đôi chút.
"có phải là tính quỵt anh không đó? soohwan"
"kh- không phải. chỉ là em... chưa có dịp"
"bây giờ không phải có rồi sao?"
ryu minseok nhìn em, đôi mắt như mong chờ một câu trả lời khiến anh hài lòng, rồi sau đó việc cứ để anh lo. nói thật lúc trước kim soohwan cũng không dám nhìn anh lâu như vậy, chỉ là sợ lạc vào trong đó, sẽ u mê quên đường về.
đứng trước sự áp bức cả về tinh thần lẫn thể xác, kim soohwan gật gật đầu, nhưng mắt nhắm lại hoàn toàn. rồi em nghe thấy một khoảng lặng nhỏ, tiếng mở cửa xe ù vào tai mình ngay bên cạnh sau đó.
"vậy thì chờ gì nữa?"
ryu minseok ôm lấy người của kim soohwan bế vào trong, chẳng đợi được lúc đem em lên đến tận phòng, đã phải đè ra sofa hôn ngấu nghiến.
hôn thì không phải mới lần đầu, mà cái cảm giác kích thích bị anh kèm chặt từ ngực đến toàn bộ thân dưới thì nay mới được thử.
"ưm... chỗ đó, khó chịu..."
kim soohwan xem ra cũng lớn rồi chứ, biết nũng nịu đòi anh chăm sóc bên dưới cho mình, chứ không có ngại ngùng đẩy anh ra như mọi lần nữa.
"đợi chút, trên này còn chưa được anh hôn lần nào mà"
là em quá nóng vội rồi, không biết tại sao lần này lại thật sự cảm thấy ngứa ngáy hơn nữa, chẳng lẽ là do...
à, thì là do bên dưới đã đổi thành cái vốn dĩ phải bị đâm vào rồi mà, đương nhiên là nó bị kích thích như vậy, càng muốn được anh chăm sóc chứ sao. nhưng kim soowhan đột nhiên nhớ ra, liền cự quậy kịch liệt.
môi xinh đang hôn anh cũng bắt đầu tự phá nhịp, muốn thoát ra khỏi trình tự ban đầu. nỗi sợ làm cho cơ thể bắt đầu hư hỏng hơn, kim soohwan muốn vùng vẫy thoát ra lại trở thành là đang phản ứng câu dẫn người ở trên.
"biết rồi, đừng quậy nữa, anh xuống này"
nghe vậy, em càng quyết liệt chống đối, chân đã co lên sẵn một nửa, chỉ chờ thời cơ là đạp anh thẳng cẳng ra khỏi ghế sofa.
tiếng vụt qua trong gió rất nhanh, nhưng bàn chân nhỏ bị tóm lại gọn gàng bởi minseok, bây giờ thì chẳng có cái nét hiền dịu tinh quái thường ngày của anh nữa, mà là sự mất kiên nhẫn cực kì.
"vẫn còn đạp anh hả? xem chỗ này ướt nhẹp rồi mà còn xạo sự muốn chống đối anh?"
chẳng qua là những lần trước thương em còn ngại, ryu minseok mới để cho em thoải mái đạp mình ra khi cảm thấy quá mức kích thích. nhưng mà anh quen với cái cách quẫy chân của soohwan rồi, túm gọn lại cái một là chuyện dễ dàng.
"kh-khoan đã anh, em.. em.. hôm nay không được"
"anh không ghi nợ cho em được nữa soohwanie, hôm nay trả đủ cho anh."
lưng quần bị kéo xuống, ryu minseok không để ý, chỉ thấy dịch trắng đục nhớp nháp kéo thành tia dính vào quần nhỏ của soohwan, cũng phải bật cười trêu em.
"xem này, nhễu nước ra như con gái ý."
chỉ tuỳ tiện chọc một câu thôi mà khi nhìn xuống lại thấy nguyên cái bím bé xinh thật, ryu minseok hoảng hồn còn tưởng mình tha về nhầm người, nhưng xác nhận đúng là kim soohwan nằm một đống ở đấy, mới an tâm cúi xuống nhìn rõ hơn.
"soohwan có cả lồn cơ à, anh muốn chơi thử."
không để nhiều lời, đồ vào tay quan là của quan, quan muốn chơi sao tuỳ ý quan. ryu minseok tuỳ tiện cho tay vào, ngọ nguậy bên trong một hồi, mà người bên dưới đã chịu không nổi, rên la tán loạn.
"aa.. anh ơi... em.. em không được rồi..."
"sao, tại sao không được, hửm?"
soohwan thở dốc, ngón chân co quắp lại, mồ hôi lấm tấm. có phải là do thật sự có bím đều nhạy cảm như vậy, từng cử động dù chỉ một chút ở bên trong của anh soohwan đều có thể cảm nhận được rõ ràng, tất cả đều tạo nên cú giật liên hồi khiến soohwan nổi hết cả gai ốc.
tiếng cởi thắt lưng vang lên, xem ra ryu minseok cũng bắt đầu chịu không nổi rồi, anh vén lẹ quần trong, chỉ vừa để cậu em tọt ra ngoài là đâm thẳng vào bên trong soohwan rồi.
"aa- á.. đau quá..."
kim soohwan trợn to mắt, hai tay bám không vững vào thành ghế, phải gác một tay lên mắt đang ngấn nước nãy giờ, một tay bấu vào áo trước của minseok, ưỡn lưng lên vì đau đớn.
trước đây có người nói, ryu minseok trong giao tranh giống như liệt số lùi, không biết dừng lại là gì, bây giờ trên giường cũng chẳng khác là bao, chỉ biết thúc từng đợt như sóng vỗ mỗi khi cảm thấy soohwan mấp máy tiếng rên.
mới dập có mấy cái thôi mà người em mềm như nhão, minseok phải đặt chân em quanh hông mình, cúi người xuống để em ôm, nhưng phải dừng động tác trong một lúc vì thấy soohwan có vẻ bắt đầu hết cảm thấy đau rồi.
"soohwanie, ôm anh chặt vào nhé."
"d-dạ... ưm"
cái hôn nhẹ nhàng giữa hiệp giống như chút tiếp sức mà ryu minseok để cho kim soohwan, hoặc chỉ đơn giản là một lời cảnh báo về hàng loạt cái giã theo sau.
"a-aa em.. em thấy đau.. anh ơi.. minseok-"
"ngoan nào, trò này em dùng nãy giờ rồi. anh biết em đang sướng chịu không nổi thôi."
cứ mỗi khi mà em nói đau, minseok đúng là sẽ làm từ từ lại, đến cả gậy còn cho vào không quá nửa, dỗ cái bím xinh làm quen trước, đến khi nào thuần thục rồi thì lúc đó mới đích thực là liệt số lùi.
tiếng rên đứt quãng của kim soohwan văng vẳng bên tai, ryu minseok cũng có sức chịu đựng chứ, muốn tha cho em, muốn nhẹ nhàng với lần đầu của em, nhưng mọi thứ quá khó để đi theo kế hoạch khi đặc biệt là em ngọt nước như vậy.
bên trong là nước, ấm nóng, còn giống như mút lấy cậu em của minseok, mỗi lúc mà anh đâm thọc vào hơi sâu, là soohwan co thắt lại liên hồi. sớm biết em chơi đã như thế này, anh đã đè ra từ lần đầu hai đứa ở riêng rồi.
cẳng chân yếu ớt vắt ngang hông ryu minseok từ từ hạ xuống, nhưng cổ chân trong chốc lát vẫn bị túm lại, gác lên cổ.
"đây chỉ là mới bắt đầu thôi"
kim soohwan rơm rớm nước mắt, nỉ non xin anh. lưng trần của minseok đã nhiều vết cào chói mắt, chứng tỏ cơn bão vừa rồi rất dữ dội. đâu chỉ có mình em biết để lại vết tích, cả người soohwan cũng chi chít dấu hôn và vệt cắn rồi kìa.
"ha.. em ra nãy giờ rồi... tha cho em"
"hiệp nữa, chiều anh, một hiệp nữa nhé?"
câu hỏi tu từ thôi, hết hiệp sau sẽ vẫn là cái văn ấy mà thôi. đòi hỏi thì ai lại ryu minseok nữa, chỉ là nạn nhân xấu số hôm nay là kim soohwan mà thôi.
...
đoạn, khi tỉnh dậy, soohwan thấy mình được bọc quanh lớp chăn mỏng, nằm bên cạnh là minseok vẫn còn đang ngủ say giấc. nốt ruồi lệ trời phú thu hút ánh nhìn của em, tuỳ tiện chạm vào một cái.
chút ký ức lúc nhỏ tự nhiên ùa về, kim soohwan thấy mình có một người bạn, cũng có cái đánh đâu tương tự ngay dưới mi mắt.
"soohwan, em còn sức nhỉ?"
kim soohwan nằm phịch lại xuống giường, hai tay lấy chăn che mắt, giả bộ im thin thít. mà chỉ cách một lớp chăn mỏng, ryu minseok di tay đến đâu, là em lại không nhịn được phải cựa quậy, vậy là bị anh bắt quả tang.
"sao tự dưng em lại có... cái này vậy"
ryu minseok ấn vào ngay lỗ huyệt nhỏ, chỉ muốn ghẹo em một chút thôi, cũng vừa hành em đến ngất đi đã đời rồi.
"tại... vừa sáng dậy đã thấy. không biết tự nhiên ở đâu ra món quà này nữa."
kim soohwan tự nói lại càng cảm thấy quen, hình như có liên quan đến giấc mơ dạo này em hay gặp. nhưng lúc cơ thể bị biến đổi, đã không còn gặp lại giấc mơ ấy dù chỉ một lần.
em cầm thấy chiếc điện thoại, móc treo hình cái răng quen thuộc đã biến mất, cũng chính là điều khi nhỏ cô tiên răng đã từng nói với em.
nhưng vấn đề là kể ra chuyện này với ryu minseok, không biết, anh có tin không nữa.
"thật ra thì... em có một người bạn, là cô tiên răng. khi ấy em đã đổi với cô ấy một chiếc răng có lẽ không hợp lệ, vì thế cô ấy nói sẽ ban cho em một món quà đến với dạng hình phạt."
"hửm? vậy ra đó là điều ước của em"
ryu minseok có vẻ tình cờ cũng là một người bạn thân thiết khác của cô tiên răng, anh cũng chia sẻ về kỷ niệm thuở nhỏ của mình cho em biết, nhưng với một trải nghiệm khác cực kì.
"thì, lúc trước anh đã rụng một cái răng do một người. cậu ta xin cái răng đó từ anh, sau đó anh liền hối hận nhưng đã không kịp nữa. cuối cùng, cô tiên răng vẫn đến và nói rằng, bà nhận ra chủ nhận thật sự của nó là ai, vậy nên đến để ban cho anh một điều ước. mà... cuối cùng anh đã ước để cho thằng nhóc làm mất răng anh cũng phải mất đi cái của quý cho hả dạ, thế là cô ấy đồng ý và cứ thế bay đi."
"anh cứ nghĩ đấy chỉ là một giấc mơ, nhưng mà nếu em cũng có giấc mơ tương tự thì chắc là thật rồi."
kim soohwan ngớ người ra, từ những lời anh kể, quả thật cả hai đều có điểm trùng khớp, và có lẽ cậu nhóc xấu số mà anh đã ước cho mất đi của quý chính là kim soohwan. cái răng không hợp lệ để đổi phần thưởng là bởi vì nó chính là của người khác là ryu minseok, chứ không phải là của kim soohwan.
"a.. thì ra là tại anh."
hoá ra kim soohwan lúc nhỏ đã giật phăng cái răng của ryu minseok chỉ để gặp lại cô tiên răng, hơn thế, cái cảm giác đau mà em không cảm thấy được, là vì ryu minseok mới chính là người bị mất răng chứ không phải em.
nhưng có lẽ cô tiên răng và kim soohwan là bạn thân, vì vậy cô đã giáng cho em một hình phạt theo đúng quy định, nhưng nó lại giống như một món quà, cho đôi bạn trẻ của bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co