10-End
"Cậu lừa tôi chứ gì?"
"Không có. Em không về gặp anh vì sợ anh lo."
"Ai thèm lo cho cậu?"
"Đồ không tim không phổi này!"
"Cậu mới là không tim không phổi!"
"Tại vì em bị ông già đánh gãy tay, nên em không dám gặp anh, sợ anh đau lòng."
Hyeonjoon lại khó nhọc quay lại, nhìn Minseok, cái dáng vẻ chẳng có gì. Ánh mắt đầy hoài nghi: "Gãy tay chứ có gãy chân đâu mà không lết về được?"
Hyeonjoon bĩu môi nói. Minseok thở dài, lúc đó người nó đầy mùi máu, nó biết anh nó nghén nặng đến thế nào, nên làm sao dám bén mảng về? Anh nó sẽ nhận ra ngay.
"Tuần trước đáng lẽ em sẽ về gặp anh, nhưng ông già ấy bảo: muốn hủy hôn thì phải chịu gia pháp. Bị đánh mấy chục roi, nên hôm nay mới lết được xuống giường đi hủy hôn. Em tính hủy xong về tìm anh, mà anh đến tìm em rồi."
Minseok nhìn Hyeonjoon đầy mặt hoài nghi thế kia, đành cắn răng cởi áo, tháo luôn tấm băng gạc mới được băng không lâu, quay lưng lại cho Hyeonjoon nhìn. Một lúc không thấy Hyeonjoon nói gì, Minseok đã nghĩ xem có nên xích chân anh lại không thì nghe tiếng nấc lên. Quay lại đã thấy Hyeonjoon nước mắt đầy mặt.
Minseok vội khoác áo lên, lau nước mắt cho Hyeonjoon: "Em sai rồi, em sai rồi. Anh không tha thứ cho em cũng được, anh đừng khóc mà, được không?"
Sao em lại khóc nhỉ, Hyeonjoon không hiểu, rõ là em nên ghét Minseok vì dấu em chứ, sao em vẫn đau lòng vì tấm lưng chằn chịt vết thương chưa lành kia.
Hyeonjoon giãy tính xuống giường nhưng bị Minseok ngăn lại. Hyukkyu với Sanghyeok vào thì thấy cảnh này, mặt mày xanh lét, ổn định hai đứa, gọi bác sĩ. Bác sĩ mặt viết dòng sub: "Thằng cha này bị khùng hả? Mới băng bó lại cho nó, nó đi tháo ra?"
"Hyeonjoon không sao, không sao. Em có thể tha thứ cho Minseok được không?"
"Không muốn tha thứ cũng không sao, anh vứt nó đi đào than."
"Hức... không... đi... đào... than... hức..."
"Không đi, không đi."
"Sao em... lại giấu... anh... hức..."
"Em sợ anh khóc như thế này nè. Đến cuối vẫn làm anh khóc."
"Hic... em... nói sớm..."
Minseok buồn cười, dùng tay lau nước mắt cho anh: "Nói sớm làm anh lo sớm hơn mà thôi."
"Cháo... hức... cháo..."
Lúc này Sanghyeok với Hyukkyu mới để ý thấy vết cháo trên người Minseok. Sau khi thay đồ sạch sẽ xong, bác sĩ lại xử lý vết bỏng, rồi Minseok lại về dỗ anh của mình.
"Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi."
"Nói sớm... nói sớm... hức... anh... cầm dao... xiên ông... già!"
Cả đám đứng hình nhìn Hyeonjoon.
"Không được đâu!"
"Ổng đánh em... mà... hức!"
Hyeonjoon đã nín khóc, nhưng vẫn nấc không ngừng. Jinhyeok xách đồ vào nhìn: "Mày đừng khóc nữa, khóc hồi con mày xấu y mày."
"Con... tao... đẹp... hức... không xấu như mày... đâu!"
"Xin lỗi anh đây hơi đẹp trai nha."
"Nhưng... mà... nãy em... doạ anh... anh mới... hức... không tha lỗi... hức... cho em đâu."
"Không sao. Nào anh không tha lỗi cho em, thì em không cho anh gặp con."
Hyeonjoon mở to đôi mắt sưng húp, đầy ngỡ ngàng nhìn bạn đời của mình.
"Em đùa anh thôi. Đợi em bé được ra khỏi lồng kính, em bế qua cho anh."
Hyeonjoon bĩu môi, giận dỗi không thèm nói chuyện với Minseok nữa. Dưới sự đàn áp của hai ông anh, Minseok được thêm cái giường nằm cạnh yêu của mình. Cuối cùng thành hai người cha già chăm hai thằng báo con, à thêm con báo mini nữa.
"Thế sao? Tha thứ thật à?" Jinhyeok gọt táo xong rồi tự nhét vào miệng mình hỏi.
"Mày đi thăm tao mà mua táo?"
"Tao thăm mày thôi, chứ có mua cho mày ăn đâu."
Hyeonjoon mắt long lanh nhìn Jinhyeok, như thể nói thêm câu nữa là khóc.
"Tao đùa. Thương mày nhất. Nhưng Minseok có bác sĩ dinh dưỡng cho mày rồi, nên tao không mua linh tinh."
"Thế sao? Tha thật à?"
"Không biết nữa. Ít ra nó không tệ như tao tưởng."
"Lao mẹ vào vấn đề đi."
"Hả?" Hyeonjoon đầy khó hiểu nhìn Jinhyeok.
"Mày nhân dịp nó còn yêu mày, dụ nó chuyển cho ít tiền. Đợi nó đổ đốn, mày còn có tiền mà chạy."
Minseok mặt mày xám ngoét đứng ngoài.
"Nhưng chạy được không?" Hyeonjoon tỏ vẻ nghi ngờ.
"Chỉ cần tiền của mày đủ nhiều là được."
"Cũng đúng."
Sau đó, dưới sự xúi dại của bạn thân, Hyeonjoon giận Minseok thêm mấy tháng, rồi lại về bình thường. Em bé cũng khỏe mạnh hơn. Tên ở nhà là Bánh Mì, mặt tròn xoe. Làm Siwoo với Jinhyeok suốt ngày ôm, vì vậy với tư cách là ba ba nhỏ, Hyeonjoon khỏe re.
Nhưng có vấn đề khác: con em chả uống được tí sữa nào. Vì sao à? Vì thằng cha nó uống hết rồi. Cái lý do khỉ gì là "không được ôm nhiều, sau này quen hơi bắt em bế sẽ cực"? Ban đầu em bị tắc sữa, nên em bé chả có gì uống, đành uống sữa bột. Đến khi nhiều sữa thì thằng bố nó húp hết.
Hyeonjoon mỏi nhừ, người em đau nhất là hai đầu nhũ. Cái con sói đói nhỏ này, mới hết giận mà nó gặm em đến tận mấy ngày. Vì thế Ryu Minseok thành công là người bị dỗi lại nhanh nhất. Bạn đời mới hết giận ba hôm, thì lại bị giận tiếp.
Minseok biết mình quá đáng, nên rón rén vào, định xem anh chưa tỉnh thì xoa eo cho anh. Vào thấy anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Minseok cười lấy lòng rồi massage cho anh. Hyeonjoon mệt quá mà ngủ thiếp đi.
"Cảm ơn anh."
Hyeonjoon khẽ "ưm" một tiếng rồi rơi vào giấc ngủ.
Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã tha thứ cho em. Anh của em chỉ có thể là của em. Cho dù anh không tha thứ cho em cũng thế thôi, chỉ cần đứa bé trong tay em, thì anh ấy vẫn sẽ mãi buộc chặt với em. Xin thứ lỗi cho em, không biết từ lúc nào, sự hiện diện của anh trong đời em đã dường như một phần máu thịt của bản thân. Xin thứ lỗi vì sự độc chiếm, sự ích kỷ này của em.
Nhưng anh là của em, chỉ có thể là của em, dù có chết cũng phải chết với tư cách là bạn đời của Ryu Minseok này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co