Truyen3h.Co

Keran - Của em

9

Yingying1199

Hyeonjoon đợi Minseok mòn mỏi. Một tháng, hai tháng, ba tháng... đến tháng thứ năm bụng Hyeonjoon cũng to lên nhiều.

Nhưng có vẻ mọi người giấu em. Mọi người đều biết Minseok ở đâu, nhưng không ai nói cho em cả. Vì trong nhà lâu lâu vẫn xuất hiện vài món đồ kèm với pheromone của Minseok. Mỗi ngày Hyeonjoon nhỏ bé ôm gấu nhỏ khóc. Em không muốn khóc đâu, vì pheromone thay đổi khiến em khác lạ thôi. Em sinh xong, em sẽ ôm em bé bỏ trốn. Còn lâu mới gặp Minseok. Đồ dối trá, làm người ta có bầu rồi mất dạng, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em.

Thực ra ban đầu còn có, dần dần thành chuyển lời, rồi mất tăm. Mấy anh có bịa cho em, nhưng nhìn là em biết do mấy anh tự bịa, em không khỏi lo rồi. Cho nên sau mấy tháng khó chịu, em quyết định lẻn khỏi nhà sau khi hai anh đi làm. Hừ, đừng tưởng em không biết. Đúng như em đoán, hai anh biết thằng nhóc kia ở đâu mà giấu em.

Nhưng đúng là món quà khó quên. Em thấy Minseok đi cùng một cô gái, em nhận ra người này. Choi Hyeonjoon đứng sững ra, đến cùng em vẫn đi vào con đường mòn của ba nhỏ của em. Chẳng lẽ em là người không đáng được hạnh phúc sao? Tại sao những lúc em nghĩ mình sẽ hạnh phúc, thì ông trời lại tát cho em đau điếng thế này?

Bụng em đau lên từng cơn, em nhìn xuống chiếc quần xám đã nhuộm một màu đỏ thẩm. Em nghe thấy bên tai tiếng hét của người qua đường: "Mau mau! Gọi cấp cứu!" "Máu! Omega này chảy máu rồi, gọi cấp cứu mau lên!" Con của em, đến con của em cũng không cần em sao? Trước khi ánh sáng hoàn toàn tắt đi, em nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Minseok. Vì sao lại hoảng hốt đến thế? Không phải nếu có con và em, thì Minseok sẽ lấy được cô vợ môn đăng hộ đối của mình sao? Vì sao lại tỏ vẻ đau lòng đến thế? Em đau quá, bụng đau quá, tim càng đau hơn.

Sanghyeok và Hyukkyu chạy đến, nhìn thấy Minseok quần áo dính đầy máu, mặt thẫn thờ ôm đầu.

"Hyeonjoon đến thế nào rồi?"

"Bác sĩ bảo phải mổ, nhưng sinh non thế này không biết em bé có sống được không..."

Minseok như bị rút mất linh hồn, thẫn thờ nhìn đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.

"Lỗi tại tụi anh, không trông kĩ em ấy."

"Không, lỗi của em. Em đã quá tự cho mình là đúng, không nói rõ khiến anh ấy bất an."

"Nhưng vết thương của em thì sao? Đã lành hẳn chưa?"

"Từ từ... vết thương lại nứt ra kìa..."

Sau đó Minseok bị lôi đi băng lại vết thương. "Ông già nhà em cũng ra tay ác quá đấy, lâu vậy vẫn chưa lành." "Để tụi anh giải thích với Hyeonjoon cho." "Em chỉ cầu trời là em bé vẫn ổn, nếu không anh ấy hận em cả đời mất." Minseok cười khổ.

Phòng đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra.

"Anh ấy sao rồi?"

"Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành ca mổ cấp cứu. Sức khỏe của sản phụ tạm thời ổn định, các dấu hiệu sinh tồn đều tốt. Tuy nhiên, vì thai nhi chưa đủ tháng, phổi và hệ thần kinh của bé chưa thực sự sẵn sàng cho môi trường bên ngoài. Do đó, chúng tôi sẽ đưa bé vào lồng kính để theo dõi sát sao các chỉ số trong vòng 24-48 giờ tới. Đây là quy trình bắt buộc và tiêu chuẩn với trẻ sinh non, gia đình hoàn toàn có thể yên tâm rằng bé đang được chăm sóc ở chế độ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình của cháu liên tục."

Minseok ngồi thụp xuống thở ra một hơi. May mà còn kịp. Em đã sai vì nghĩ rằng giấu anh ấy đi chịu đựng tất cả một mình, em nghĩ rằng như thế là tốt cho ảnh. Em thật sự sai lầm rồi.

"Nghỉ ngơi đi, để anh trông cho. Cứ như thế này thì vết thương của em cũng không chịu nổi đâu." Sanghyeok nói.

Minseok mím môi rồi bảo: "Em muốn ở cạnh em ấy, em cũng rất nhớ anh ấy."

Sau tầm hơn một tiếng, Hyeonjoon dần tỉnh dậy. Em thấy Minseok nằm gục trên giường, bàn tay đan chặt với tay em, bộ đồ vest dính đầy máu. Em muốn rút tay ra, nhưng không còn sức nữa. Nhưng một chút động đậy của em cũng làm Minseok choàng tỉnh.

Nó vội gọi bác sĩ. Sau một vòng kiểm tra, tĩnh dưỡng, Hyeonjoon mím môi nhìn thằng nhóc đối diện. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ không ai nhắc đến đứa bé với em, chẳng lẽ em bé không cần em sao?

"Anh ăn chút đi."

"Anh ăn xong, rồi em sẽ giải thích cho anh được không?"

Hyeonjoon cầm cái gối ném về phía Minseok: "Cậu cút đi! Cậu trả con lại cho tôi! Tôi ngu ngốc nên mới tin cậu!"

Bát cháo nóng hất hết lên người Minseok, nhưng dường như Minseok không cảm nhận được cơn bỏng rát, mà chỉ cố ổn định Hyeonjoon.

"Anh bình tĩnh!"

"Bình tĩnh thế nào? Đồ tồi! Cậu cút đi!"

"Anh còn như thế rách vết mổ là em không cho anh gặp em bé đâu."

Hyeonjoon sững lại, cắn môi: "Con của tôi cần cậu cho phép chắc?"

"Không có sự cho phép của em, thì đó sẽ chẳng bao giờ là con của anh."

"Đồ chó! Cậu... cậu..."

"Anh bình tĩnh được không? Nghe em nói hết, rồi anh tức giận tiếp."

Hyeonjoon phùng má, cố gắng nằm xoay người qua, đưa lưng về phía Minseok. Một lúc sau, giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên: "Còn không nói thì cút đi."

"Em xin lỗi."

"Chả lẽ lỗi tôi?"

Minseok day day trán: "Em với cô ấy không có gì cả."

"Chẳng lẽ cần có gì trên giường mới được à?"

"Không phải. Ý em hôm nay em đi gặp cô ấy để trả lại vật đính hôn, cùng với nói rõ với cô ấy là hủy hôn ước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co