8
Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, thì thấy Minseok ngồi mép giường em. Hyeonjoon dụi dụi mắt, nhìn em ngơ ngơ, chưa hiểu chuyện gì.
"Anh ơi."
"Sao dạ Minseok?"
"Em muốn hỏi anh."
"Ừm." Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh ngủ, dựa đầu vào cổ em.
"Nếu có em bé, anh có muốn sinh không?"
Hyeonjoon tỉnh ngủ, ngồi thẳng lưng nhìn Minseok. Em có chút không biết làm sao. Dù em luôn nói là mình muốn "lừa ngủ" Minseok để lấy giống, nhưng thực sự nếu có thai, em không biết làm sao, em không có phương hướng. Em không chắc mình có thể trở thành một người bố tốt không. Em bất giác sờ bụng mình.
Thấy Hyeonjoon im lặng quá lâu, dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn tôn trọng anh, vì vậy Minseok mở lời cho anh đường lui: "Có thể không cần cũng được, em sẽ hẹn bác sĩ giúp anh."
Hyeonjoon thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, vội vàng túm lấy tay Minseok: "Không mà!"
Minseok vui mừng, hóa ra anh cũng thích đứa trẻ của cả hai. Niềm vui đến hơi đột xuất, nó chưa kịp phản ứng, chưa kịp đáp lại ngay lập tức, thì nghe tiếng nức nở của anh Hyeonjoon.
"Hức! Em đồ lừa đảo!"
"Ây ây, không khóc. Em lừa anh lúc nào?"
"Em bảo em thích anh mà! Hức... sao... sao... sao?"
"Em thích anh."
"Thế sao em ghét đứa bé? Em không cần thì em bé là của anh. Hức... đồ xấu xa... hức hức... không cần em nữa!"
Minseok vội rút khăn tay trong túi ra, lau nước mắt cho anh, dỗ: "Đâu có. Em tưởng anh chưa chuẩn bị tốt. Em cho anh lựa mà."
"Thật... hức... thật hông?"
"Thật chứ. Em vui đến phát điên rồi."
Hyeonjoon lại tiu nghỉu vùi đầu vào cổ Minseok, còn như trả thù mà chùi chùi nước mũi lên cái áo vest của nhóc con. Minseok mặc kệ anh nghịch ngợm. Nó dịch anh từ từ ngồi lên đùi nó, nó giữ chặt eo Hyeonjoon.
"Ngoan nào, sao lại buồn rồi? Nói cho 'Figema' của anh nghe đi nào."
"Anh sợ."
"Anh sợ đau à? Hay là..."
"Hông. Con của anh, em bỏ suy nghĩ đó đi."
"Em chưa nói gì mà."
"Không biết đâu."
"Thế anh sợ gì nào? Nói em nghe."
"Anh lo là anh sẽ giống ba lớn của anh."
"Sao anh không nghĩ anh sẽ giống ba nhỏ của anh? Bác ấy là người dịu dàng, luôn yêu anh, là một người bố tốt. Chỉ đến khi bác ấy không còn cách nào khác mới phải rời đi. Cho nên anh cũng sẽ là một người bố tốt mà. Em cũng sẽ cùng với anh. Đừng sợ, được không?"
Hyeonjoon ngồi ngơ ngẩn một lúc, thẫn thờ ôm lấy Minseok, mãi một lúc mới nói: "Anh làm được không?"
"Được chứ. Anh của em là giỏi nhất. Đừng sợ. Đừng sợ nhé, yêu của em. Có em, có các anh luôn cùng anh mà."
Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đổi thái độ: "Nếu sau này, em chán anh..."
Minseok nhéo mông Hyeonjoon một phát: "Lại trêu ngươi em?"
"Không có mà. Để anh nói hết. Nếu em có người mới, để anh và con rời đi được không?" Hyeonjoon cầm tay Minseok van nài. Vì cơ bản thế cờ này, Hyeonjoon và Minseok không tương xứng với nhau. Nếu Minseok không chịu nhả ra, thì em thực sự không có cách nào thoát được. Em không hề nghĩ đến việc cầu cứu các anh. Vì các anh là người anh của 2 bên, các anh sẽ khó xử lắm, em không muốn các anh vì mình mà khó xử.
Minseok im lặng một lúc. Thời gian càng lâu, Hyeonjoon càng cảm thấy tuyệt vọng, càng sợ. Em đang tính cắn răng tìm đường bỏ trốn, thì nghe giọng nói đầy sự lạnh lùng của Minseok.
"Anh đừng có muốn chạy trốn."
"Anh không có."
"Không có? Anh đừng có nghĩ em không biết phi vụ của anh với anh Jinhyeok nhé."
"Em theo dõi anh?"
"Anh nên ôn lại một chút về đặc tính của giới tính phụ của người đàn ông của anh đi."
Hyeonjoon hờn dỗi nhìn Minseok, ánh mắt đầy sự lên án. Nhưng có chút hèn, vì vậy mà rụt cổ lại.
"Anh hông có."
"Em sẽ không. Anh có biết không? Figema không giống với Enigma hay Alpha. Nếu Figema chọn bạn đời, đánh dấu, đặc biệt là đánh dấu không phải Omega, thì cả em cũng không có cách nào đổi. Em tự chặt đứt đường lui của bản thân rồi. Em chỉ có thể có mỗi mình anh. Không có anh, thì em sẽ chết đấy."
Hyeonjoon vội bịt miệng Minseok lại: "Đừng nói thế mà."
"Anh xin lỗi vì nghi ngờ em."
"Em biết anh đã từng tổn thương rất nhiều. Em còn trẻ, em đợi được anh mở lòng đón nhận em. Nhưng mà anh đừng để em đợi quá lâu, vì em là người nóng tính đấy. Em không biết khi hết kiên nhẫn, em có trói anh lại không, em không dám nói trước đâu."
Hyeonjoon phùng má, nhìn Minseok rồi bảo: "Có ai như em không? Suốt ngày đe dọa bạn đời."
"Ai bảo bạn đời của em là một đứa trẻ xinh yêu và ương bướng chứ?"
"Anh không có mà."
"Anh có. Anh không những bướng mà còn lì nữa, thích làm ngược lại nữa."
"Anh không. Em... em..."
"Không được khóc."
"Đồ xấu xa. Thế mà bảo thương người ta, yêu người ta?"
"Chả yêu thương anh thì ai? Bộ anh nghĩ ai muốn sinh con cho em cũng được đấy à?"
"Con nào của em? Con của anh! Cái đồ chảnh choẻ"
"Rồi rồi, ngoan nào. Con của anh, anh thì là của em."
"Em đồ ngang ngược."
"Không ngang ngược làm sao quản được đứa trẻ ương bướng như anh?"
"Đứng dậy thay đồ nào. Đi qua nhà anh Sanghyeok với anh Hyukkyu đã."
"Sao lại qua bên đó?"
"Em chuẩn bị đi công tác, gửi anh qua đó."
"Em làm như anh là em bé ấy."
"Thì em bé mà. Em bé có mang trong mình một em bé khác. Ngoan nào, đi tắm đi. Em đi xếp đồ cho anh."
Hyeonjoon ngoan ngoãn cầm đồ đi tắm, rồi theo Minseok qua nhà hai anh lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co